Mấy ngày nay, thấy các chị em đua nhau truyền bí quyết làm dâu để được mẹ chồng yêu thương, tôi cũng xin mạnh dạn chia sẻ những kinh nghiệm của tôi. Tôi làm dâu đã hơn 5 năm, hiện tại vẫn sống chung cùng bố mẹ chồng nhưng ông bà thương yêu tôi còn hơn con gái ruột thịt.
Trước khi cưới, tôi cũng biết mẹ chồng là người rất khó tính. Có người còn nói tôi làm dâu ông bà chắc chắn không chịu đựng nổi quá 1 năm. Thời gian đầu, tôi cũng choáng váng bởi sự soi mói và khả năng ‘phun châu nhả ngọc’ của mẹ chồng mình. Chỉ cần tôi sai một lỗi nhỏ cũng đủ để bà mắng tôi một trận vuốt mặt không kịp. Nhưng tôi luôn nghĩ: Mẹ mắng để mình tốt hơn chứ không phải vì ghét mình. Vì nghĩ thế nên tôi cứ im lặng nghe mẹ mắng, chẳng cãi lại, chẳng phản kháng làm gì. Tôi biết, chỉ cần tôi lên tiếng cãi lại, chắc chắn tôi càng khó sống hơn ở nhà chồng.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi cứ thế tốt lên từng ngày. (Ảnh minh họa)
Có lần, tôi nấu cơm bị nhão, thế là mẹ chồng bê nguyên nồi cơm đổ ụp xuống đất và mắng tôi vô dụng. Lúc đó, chồng tôi cũng vừa đi làm về. Anh nghe mẹ chửi vợ thì lên tiếng bênh vực. Tôi nhẹ nhàng đến, bảo anh lên phòng, đây là chuyện mẹ con với nhau, anh đừng xen vào. Thế rồi, tôi một mình chịu mắng thêm gần nửa tiếng nửa mới yên.
Khi lên phòng, chồng hỏi tôi vì sao chịu đựng như vậy, sao không giải thích cho mẹ biết. Tôi chỉ bảo mẹ chồng cũng là mẹ mình, không có mẹ sao có chồng mình. Mà tôi là người sai nên bị mẹ mắng cũng là chuyện bình thường, phận làm con nhịn mẹ một chút cũng không sao. Có lẽ mẹ nghe thấy, nên một lát sau, tôi xuống dọn cơm rơi thì thấy bà đã dọn sạch sẽ rồi.
Nhà chồng tôi cũng có của ăn của để. Bố chồng vẫn đi làm nên vắng nhà suốt ngày. Em chồng dù đã có chồng nhưng vẫn hay về nhà, rồi đòi mẹ mua cái này cái nọ hay hỏi mượn tiền mẹ chồng. Nhiều lần, tôi còn bắt gặp bà dúi vội cho con ruột ít tiền, nhưng chưa bao giờ tôi lên tiếng. Em chồng xây nhà, mẹ cho 200 triệu. Còn tôi mua xe, mẹ chỉ cho mượn 10 triệu. Khi đưa, mẹ hỏi tôi có thấy ít không so với số tiền mẹ cho em? Tôi cười nói mẹ cho mượn bao nhiêu tôi cũng mừng.
Tôi không bao giờ so đo chuyện tiền bạc hay nhìn ngó tài sản của nhà chồng cả. Nghe tôi nói, mẹ im lặng rồi gật gật đầu đi về phòng. Hai hôm sau, mẹ đưa thêm cho tôi 30 triệu nữa, bảo chỉ còn bao nhiêu đó, giờ cho 2 vợ chồng hẳn để mua chiếc xe tốt tốt. Thấy mẹ thay đổi thái độ, tôi mừng muốn rơi nước mắt.
Rồi tôi sinh con. Vì là cháu đích tôn nên nhà chồng tôi giữ cháu rất kĩ. Đặc biệt, mẹ chồng vận dụng những kinh nghiệm dân gian để chăm cháu. Chúng tôi bất đồng nhau về những quan điểm đó. Nhưng tôi biết, mình có cãi cũng chẳng được gì, bởi mẹ chồng luôn nói mẹ nuôi được chồng tôi khỏe mạnh thì cũng nuôi được cháu tôi như thế. Nhưng im lặng không có nghĩa tôi để mẹ làm gì thì làm con tôi.
Cháu ho, bà không cho uống thuốc mà bắt chưng lá cho uống. Tôi vẫn để mẹ cho uống lá, nhưng âm thầm cho con uống thuốc theo đơn bác sĩ. Chỉ hai ngày, con tôi hết ho và tôi khen kinh nghiệm của mẹ chồng hiệu nghiệm. Mẹ chồng tôi thấy cháu hết ho, lại nghe con dâu khen thì cười tít cả mắt, cứ thế, chuyện gì không quá phản khoa học, tôi vẫn để mẹ chồng làm, nhưng sau đó tìm cách cứu vãn tình thế.
Tôi cũng không bao giờ nhờ mẹ chồng chăm cháu hộ. Tôi nghĩ con mình sinh ra thì mình có nhiệm vụ phải trông, mẹ trông giúp thì mừng không thì thôi. Nên dù bận đến mấy, tôi vẫn cố gắng chăm cháu tốt. Có khi, mẹ chồng nhìn thấy tôi vừa bế cháu, vừa lau nhà hay để cháu ngồi chơi rồi tranh thủ phơi phóng thì chạy tới chủ động bế giúp. Tôi nghĩ tốt nhất nên để bà tự nguyện chứ chẳng nên nhờ vả làm gì, khi vui không sao, khi cáu, bà lại có cớ lôi ra nói.
Bên cạnh đó, tôi cũng không quên chăm sóc chu đáo mẹ chồng. Chỉ cần bà có dấu hiệu bị bệnh, tôi vội vàng đưa bà đi khám và chăm sóc bà. Hàng tháng, tôi cũng trích lương mua quần áo, yến, sâm biếu bà. Có lần bà nằm viện cả tháng vì tai nạn, tôi xin nghỉ hẳn 1 tháng không lương để chăm sóc. Nhìn tôi chăm bà, ai cũng tấm tắc khen. Rồi tôi nghe thấy bà nói với mọi người là bà may mắn lắm mới có được cô con dâu tốt như tôi. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi cứ thế tốt lên từng ngày.
Với những bí quyết trên, tôi sống chung với mẹ chồng hơn 5 năm, con tôi cũng gần 4 tuổi nhưng mẹ chồng nàng dâu chưa từng cãi nhau. Bây giờ, mẹ cũng chẳng mắng tôi nữa mà đối xử với tôi rất dịu dàng. Đi chung với nhau, ai cũng bảo chúng tôi là mẹ con ruột thịt. Tôi nghĩ như vậy là tôi đã thành công rồi. Trên đây là những bí quyết đơn giản mà hiệu quả của tôi. Ai còn có những bí quyết làm dâu nào thì chia sẻ cho mọi người để cùng học tập kinh nghiệm nhé!
Ái Linh (Trí Thức trẻ)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.