Một vụ tử tử không thành ở bên bờ sông Tam Thủy (phía tây nam Bắc Giang, Quảng Châu, Trung Quốc) đã trở thành đề tài bàn tán cho người dân địa phương trong suốt mấy ngày gần đây. Nạn nhân được xác định là anh Trần, 41 tuổi, người Tứ Xuyên, đang làm thuê tại Tam Thủy. Chán nản vì bị vợ ruồng rẫy, trong cơn say, anh Trần cắt phăng “của quý” của mình để tự tử.
Anh Trần định quyên sinh bằng cách “tự hoạn”.
Người đàn ông 41 tuổi cắt bỏ “của quý” của mình. Hiện nay, anh đang sử dụng một ống thông để đi tiểu.
Theo lời kể của nạn nhân, anh và vợ cũ đều là người Tứ Xuyên, hai người lấy nhau rồi đến Quảng Châu làm thuê từ tám năm trước. Ban đầu, tình cảm hai người cũng rất mặn nồng, thắm thiết, nhưng sau ba năm sống ở nơi đất khách quê người thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Khoảng năm năm trước, vợ anh Trần tìm được một công việc mới trong một quán bar. Dù nơi làm việc khá nhạy cảm nhưng bù lại tiền lương rất cao nên anh Trần cũng không phản đối quyết liệt. Sau khi làm việc ở chốn ăn chơi xa hoa, chị vợ anh Trần đâm ra bất mãn với cuộc sống nghèo túng của hai vợ chồng, rồi quay ra chỉ trích anh Trần “bất tài vô dụng”. Chị chê anh làm chẳng ra tiền, còn suốt ngày nhậu nhẹt. Từ đó, hai vợ chồng thường “khẩu chiến” liên miên.
Ba năm trước, hai vợ chồng anh Trần đã chính thức ly hôn, vợ anh Trần được quyền nuôi con và ở lại trong căn nhà của hai người, còn anh Trần phải dọn ra ngoài. Vài ngày trước, sau khi tan làm, anh Trần ngồi uống rượu một mình bên bờ sông. Rượu tới tầm, trong cơn say anh Trần càng nghĩ càng cảm thấy cuộc sống bế tắc. Thế là trong phút bồng bột, anh rút dao ra cắt phăng “của quý” của mình ném xuống sông để tự tử. Rất nhanh, những người đi lại bên bờ sông phát hiện anh Trần máu me be bét, nằm co quắp trên bờ nên đã vội vàng đưa anh vào viện. Các bác sĩ chỉ có thể điều trị các vết thương bên ngoài nhưng không thể phục hồi lại bộ phận sinh dục cho anh.
Nằm trong bệnh viện, anh Trần chia sẻ, lúc đó không hiểu sao lại làm ra hành động dại dột như vậy, nhưng bây giờ anh cũng không hối hận lắm. Không còn vợ con, không có nhà, anh đã chẳng còn gì để tiếc nuối.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.