Sau 6 tháng quen biết, một lần, rủ bạn trai đi uống cà phê, Loan Anh sốc khi nhận tin nhắn trả lời: “Anh đang mệt và buồn ngủ lắm, không ngồi quán nổi đâu. Hẹn nhau ở nhà nghỉ thì đi. Tính anh thẳng thắn vậy cho dễ, không thích nói vòng vo, mình lớn hết rồi”.
Không cho ngủ thì… xù
Bao nhiêu cảm giác tồi tệ, bức xúc, thất vọng ứ đầy trong tâm trí. Nhưng rồi Loan Anh đã không vượt qua được cảm giác cô đơn, nhớ nhung, nhất là không cam tâm kết thúc mối tình một cách lãng xẹt như vậy. Cô chấp nhận hẹn ở nhà nghỉ, để “hỏi tội” bạn trai, để trút xả những uất ức trong lòng. Loan Anh tính rồi, cô sẽ không cho hắn chạm vào người, chỉ nhìn nhau nói chuyện, giữ khoảng cách. Cô tính sẽ chửi một trận cho hả giận, rồi rút lẹ.
Ảnh minh họa
Nhưng Loan Anh đã không thoát được bẫy rập của chàng trai ma mãnh, trong một không gian rất chiều lòng người và giỏ hoa hồng thủ sẵn. Gạt phăng quan niệm “con gái phải giữ gìn”, anh chàng cho rằng: “Thời nay, nam nữ bình đẳng, đôi bên đều vui vẻ khi ái ân, làm gì có chuyện phụ nữ thiệt thòi”.
Những cuộc hẹn tiếp sau đó hầu hết cũng ở nhà nghỉ. Nếu Loan Anh không đến thì coi như đứt đường. Ngay cả khi cô phát hiện ra anh chàng có tật đỏ đen và thường nhắn tin gạ tình một cô gái khác, cô vẫn theo chàng vào nhà nghỉ, như bị thôi miên. Có lúc cô còn phải trả tiền phòng. Sau mỗi lần như thế, Loan Anh càng căm phẫn bạn trai và căm phẫn chính mình.
Họ kết dính cùng tình dục, nhưng thực sự họ có yêu nhau không?
Tam giác đều cho tình yêu đích thực
Tình dục và tình yêu không thể và không nên đối đầu nhau. Chúng chỉ nên gây men, giúp nhau bền chặt, thăng hoa. Nửa thế kỷ trước, nhà tâm lý học Robert Sternberg (người Mỹ) đã công bố học thuyết “Tam giác tình yêu” với ba cạnh là đam mê - thân mật - cam kết.
Dục vọng thông thường (không phải dục vọng tầm thường), sự hấp dẫn, thu hút, khát khao tự nhiên của con người từ ánh mắt tình tứ, lời nói ngọt ngào, cái vuốt tóc mơn man, nụ hôn bỏng môi đến ân ái trên giường… luôn được dọn chỗ trong mỗi cuộc tình. Ai xem thường “thứ rẻ tiền” ấy, coi chừng đánh mất những thứ “cao cả”. Nhưng cũng nguy khi để mặc đam mê dắt vào ngõ tối.
Chị Hoàng Linh mất 10 năm lặn hụp trong mối-tình-dục. Chị gọi như thế, vì biết rõ tình yêu đã chết, nhưng cả chị và anh chồng hờ không ai đủ can đảm để lo cho cái xác tình yêu ấy một nấm mồ. Mười mấy năm trước, vợ chồng chị hục hặc chuyện tiền bạc, mâu thuẫn, rối rắm với gia đình hai bên.
Chán chồng, chị tâm sự với một đồng nghiệp nam để giải tỏa, rồi lửa gần rơm bắt cháy. Chị nhận ra, suốt nhiều năm chăn gối với chồng, chị chưa bao giờ được chìm đắm trong ngọt ngào, ngây ngất đến vậy. Chị vội ly hôn, đến với người tình.
Từ xuất phát điểm là “con đàn bà thiếu thủy chung”, chị bị người tình khinh thường (dù chính anh ta đã lấy chữ thủy chung của chị). Anh ta không tin tưởng, hay ghen và kiểm soát chị như vật sở hữu. Có khi chị bị đòn chỉ vì hẹn hò cà phê với đối tác mà quên nấu cơm trưa. Anh ta đọa đày chị đến bơ phờ, tàn tạ, “để không ma nào thèm ngó” chị nữa. Đánh rồi anh lại xin lỗi, hứa sửa đổi.
Nhiều phen xung đột, họ định tách nhau cho bình yên, nhưng rồi “nhớ hơi”, sáp lại, để rồi lại… giày vò nhau. Họ chẳng thể gọi tên quan hệ của mình, bởi giữa hai người cơ bản chỉ có tình dục, không thân mật, chia sẻ, cũng không cam kết, thề nguyện sắt son.
Nếu căn bếp tình yêu trống lạnh?
Giả sử một ngày, có chàng trai lạ gõ cửa, chìa cho bạn một cái pizza với điều kiện hãy mở cửa cho anh ta vào nhà và làm những gì anh ta muốn. Tất nhiên, bạn sẽ từ chối. Biết đâu mình phải trả giá đắt cho cái muốn vô chừng của anh ta, trong khi cái bánh chưa chắc đã ngon.
Hơn nữa, căn bếp nhà mình đang ê hề thức ăn khoái khẩu thì cần chi pizza nữa. Bạn sẽ quay vào căn bếp vương giả của mình, chẳng buồn dõi theo xem anh ta có tiếp tục gõ cửa nhà ai khác nữa không. Chuyện ấy sẽ kết thúc và sớm trôi vào lãng quên.
Nhưng nếu anh ta chìa cái bánh khi bạn đang đói rã ruột và vì lý do nào đó bạn không có cơ hội tiếp cận được thức ăn? Đừng nói là cái pizza mà có khi chỉ một mẩu bánh mì khô, bạn cũng có thể mở cửa
Nếu đói yêu thương, bạn sẽ dễ dàng gật đầu đồng ý, dù chưa thật sự hiểu đối tác và chưa sẵn sàng cho đường dài cùng nhau. Lời khuyên là: khi thấy chưa thật ổn thì hãy khoan. Chớ để phụ thuộc, lún sâu vào một mối quan hệ không tên, để đau xót nhận ra mình chỉ là công cụ cung phụng tiền bạc, sự chăm sóc, hầu hạ hay giải quyết “khoái cảm” cho người.
Đói yêu thương không phải do sức ép của người thân, hoàn cảnh, quá lứa lỡ thì mà chỉ do ta không đủ tình yêu đối với bản thân. Có người không ghép đôi chi hết vẫn phơi phới, vui tươi. Có người thay đổi người yêu xoành xoạch mà hạnh phúc vẫn như cái bóng xa mờ. Khi đủ yêu mình, bạn sẽ yêu người ấy 100%, tự tin 100%, không cần phòng hờ hay do dự, không phải hỏi những câu hết sức bị động kiểu “làm sao để yêu mà không bị đau khổ?”, “có nên trao thân để níu giữ tình yêu của anh ấy?”…
Lấp đầy căn bếp tình yêu, bạn nhé!
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Tô Diệu Hiền (Phụ nữ Tp HCM)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.