Tôi khi ấy đang học lớp 12 và em gái út của tôi đang là học sinh giỏi của một trường chuyên trong thành phố. Bố mẹ cũng muốn hướng cho anh em tôi đi theo nghề của bố mẹ, nhưng tôi lại đam mê ngành xây dựng nên cuối cùng chỉ có em gái tôi tiếp bước bố mẹ khi em đỗ vào trường Đại học Y với số điểm khá cao và có việc làm đủ sống bệnh viện Nội tiết. Còn tôi, với tấm bằng Kĩ sư Xây dựng được đào tạo chính quy, bài bản, tôi tự tin đi xin việc mà không làm phiền đến các mối quan hệ thân quen của bố mẹ trước đó.
Có tuổi trẻ, có đam mê, có hoài bão cho tương lai, được làm nghề mình yêu thích, nên chỉ sau 7 năm miệt mài cống hiến cho công ty, tôi được ban lãnh đạo tin cậy, giao cho chiếc ghế trưởng phòng thiết kế khi tôi bước vào tuổi 30. Mải lo làm tròn vai là một sếp phòng năng động, có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết của công ty, tôi quên mất mình cần phải có một gia đình để báo hiếu cho dòng tộc, cho bố mẹ khi mẹ đã nhận sổ hưu và bố cũng chỉ làm việc ở bệnh viện không đầy 3 năm nữa.
Hình minh họa
Thực ra trong mấy năm học Đại học và gần chục năm đi làm ở công ty tôi đã trải qua vài mối tình. Khi thì tự tôi tìm hiểu, khi qua mối lái giới thiệu của bạn bè đồng nghiệp, nhưng có lẽ duyên chưa đến nên cho dù bố mẹ sốt ruột, giục giã tôi vẫn không sao có được một người bạn gái cho mình để đưa về ra mắt bố mẹ.
Rồi chắc ông trời không nỡ cho tôi thêm tiếng độc thân lâu hơn nữa nên vào dịp em gái tôi tổ chức thôi nôi cho cậu con trai đầu lòng của em, tôi đã gặp được tình yêu của mình. Em kém tôi 6 tuổi, là trình dược viên cho một công ty dược tư nhân có quan hệ mật thiết với bệnh viện nơi em gái tôi đang công tác nên quen biết em gái tôi.
Em nhỏ nhắn, xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu lại rất thuyết phục người nghe, đặc biệt đôi mắt như biết nói và nụ cười thân thiện, cởi mở khiến tôi không sao kìm nén được nhịp đập của con tim mình khi em chủ động chuyện trò cùng tôi. Có em gái làm cầu nối cùng sự ủng hộ nhiệt tình của bố mẹ đôi bên, đám cưới của tôi và em được tổ chức đầm ấm, vui vẻ sau hai năm chúng tôi tìm hiểu, yêu thương nhau.
Bố mẹ tôi thấy con dâu trẻ vất vả, bận rộng với công việc thuyết phục khách hàng để đảm bảo doanh thu cho công ty nên bàn với tôi mở một quầy bán thuốc tại nhà riêng của tôi để vợ tôi trực tiếp quản lí. Kinh doanh mà có thời gian lo cho gia đình của mình, nhất là sau này em làm mẹ, phải ưu tiên chăm sóc, nuôi dạy con cái.
Tôi và vợ trái ngành, trái nghề, tôi lại phải lo cho công việc ở công ty nên không giúp gì được cho em. Nhưng thấy vợ thoải mái, vui tươi và thu nhập của quầy thuốc em làm chủ ngày càng tốt nên tôi cũng yên tâm.
Tối hôm qua sau khi kết thúc chuyến công tác hơn một tuần cùng giám đốc, tôi háo hức về nhà gặp vợ trẻ mà không báo trước để em chờ đón. Tôi chết lịm, đứng như trời trồng khi bấm chuông mãi vợ mới ra mở cửa, quần áo xộc xệch, đằng sau em là một người đàn ông lạ, mặt biến sắc. Vợ tôi sau một hồi lắp bắp thì giới thiệu đó là đối tác làm ăn với em, anh ta đến để góp vốn theo như đã hẹn.
Nhìn thái độ của vợ trẻ và “đối tác”, lại quan sát chăn đệm trên giường ngủ, tôi thừa hiểu cô vợ xinh đẹp của tôi đã qua mặt tôi nhận sự “góp vốn” như thế nào khi tôi vắng nhà. Không lẽ cưới chưa đầy năm tôi và vợ lại đưa nhau ra tòa để đường ai nấy đi?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Ngọc Hà (Tiền Phong)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.