Chủ đề nóng

Bó đũa và cột cờ

Thứ năm, ngày 23/12/2010 15:44 PM (GMT+7)
Aa Aa+
(Dân Việt) - Năm 2010 chắc chắn không phải là một năm thành công của bóng đá Việt Nam, từ đội Olympic đến đội tuyển. Thế nhưng vẫn có một việc phải làm, đó là tìm ra gương mặt xuất sắc nhất.
Bình luận 0

Việc đó không dễ, bởi ai cũng nhạt nhòa. Sự kiện Minh Phương tuyên bố giã từ sự kiện bỗng khiến cho cái tên này hằn vào trong tâm trí nhiều người. Với hơn 70 lần khoác áo ĐTQG- một kỷ lục mà sẽ còn phải rất lâu nữa mới có cầu thủ phá được, Minh Phương xứng đáng là một tượng đài của bóng đá Việt Nam, từ nhân cách cho đến sự bền bỉ, ý chí vượt qua bệnh tật để cống hiến.

Trong 8 năm khoác áo ĐTVN, ngay cả khi Minh Phương đóng góp công lớn vào thành tích giúp ĐT.LA vô địch V.League thì danh hiệu cá nhân của anh cao nhất chỉ là Quả bóng Bạc.

Với lời chia tay đội tuyển, Minh Phương gần như không có đối thủ trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng Vàng năm nay. Nhưng đấy là về tình cảm, còn thực sự thì sao?

Việc Minh Phương sẽ có Quả bóng Vàng 2010 làm nhiều người nhớ lại, bóng đá Việt Nam đã từng tuyên dương một hậu vệ: Trần Công Minh. Công Minh không dở nhưng chính quyết định chia tay đội tuyển của anh lại quyết định trực tiếp đến cuộc bỏ phiếu chọn Quả bóng Vàng 1999. Năm 2005, Văn Quyến dính vào tiêu cực thì Tài Em lên ngôi, hay năm 2009, U23 Việt Nam thất bại nhưng cuối cùng Vàng vẫn về tay Thành Lương, dù cầu thủ này chơi ở hạng Nhất.

Thực tế, danh hiệu phải là kết quả của lý trí chứ không phải tình cảm. Sẽ chẳng ai nói Minh Phương không xứng đáng nhưng rõ ràng thành tích của cá nhân chỉ có thể thuyết phục khi nó được đặt trong bối cảnh chung là sự thăng hoa của đội tuyển.

Trong bó đũa, lại phải chọn cột cờ, có gì đó phi lý nhưng là sự thật trong một năm bóng đá Việt Nam nhiều trầm mà ít thăng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem