Bớt tiền ăn mua nước ngọt

Thứ tư, ngày 14/07/2010 06:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ở nơi mà người nông dân đang phải lo toan cái ăn từng bữa, mà họ còn bị "đè" nặng bởi nỗi lo khác: Mua nước để uống.
Bình luận 0
img
Nhiều người dân xã Quảng Hải không có tiền mua nước ngọt nên phải lấy nước từ ao tù nhiễm mặn, lọc để uống.

Làng buôn nước ngọt

Làng Tân Định, xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) là một cái cồn nằm giữa sông Gianh. Người Tân Định vừa có một nghề mới lạ: Buôn nước ngọt. Ở đây có hàng chục chiếc đò chuyên đi cung cấp nước ngọt cho cả vùng rộng lớn dọc theo sông Gianh của huyện Quảng Trạch - những nơi "thừa nước mặn, thiếu nước ngọt". Ban đầu, người Tân Định sắm đò để đánh cá, khai thác cát sạn và chở thuê. Bắt đầu từ mùa hạn hán khốc liệt năm nay, người Tân Định nảy ra "sáng kiến", cải tạo lại đò để đi... buôn nước.

Ở các vùng khô hạn của huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Thuỷ..., nhiều người dùng xe công nông, ô tô tải nhỏ để mua nước ngọt về bán lại cho người dân. Anh Trần Văn Khánh (xã Quảng Tiến), chủ xe công nông nước, cho biết: " Cứ bơm đầy 1 thùng (chưa tới 2m3) là trả 20.000. Trừ tiền dầu, tiền mua nước, mỗi chuyến lãi 25.000 đồng”.

Ông Nguyễn Văn Liễu, một "thương lái" nước ngọt ở Tân Định, cho biết đã cải tạo lại đò hết 100 triệu đồng, rồi trang bị bồn inox. Nguồn nước ngọt ông lấy từ "gốc"- mỏ nước khoáng Mối Mối (huyện Bố Trạch) - cách nơi ông ở 10km, nên giá nước ông bán lại cho bà con hơi cao: Từ 80.000 - 100.000 đồng/m3.

Một ngày ông Liễu kiếm được khoảng 100 nghìn đồng tiền lãi. Anh Nguyễn Văn Thể, một thương lái khác, bán nước ngọt thấp hơn ông Liễu: chỉ 50.000 đồng/m3. "Nguồn nước ở mỏ Mối Mối người ta bán với giá đắt quá, tôi phải chạy đò về tận Tân Mỹ (xã Quảng Phúc), chịu xa gấp đôi đoạn đường để mua nước giếng của người dân cho rẻ. " - anh Thể cho biết.

Theo anh Thể, nếu trời cứ tiếp tục nắng như thế này thì ít bữa nữa giá lên gấp đôi thì cũng chưa chắc có nước mà bán.

Nhịn ăn mua nước

Từ bao đời nay, người dân ở vùng nam Quảng Trạch không thể đào và khoan được giếng vì bị nhiễm mặn từ sông Gianh. Nhưng không phải ai cũng có tiền mua nước, vì vậy trên các con đường trơ trọi vì nắng cháy, vẫn có những đứa bé và phụ nữ đi gồng gánh nước từ các ao hồ ít ỏi còn đọng lại đâu đó về lọc sơ qua để dùng.

Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nông nghiệp, phần đồng nghèo khó, họ phải bớt miếng ăn để có tiền mua nước dùng. Tính ra để đủ cho một gia đình sử dụng nước ở mức tối thiểu, họ phải trả 15.000 - 20.000 đồng/ngày. Đó là số tiền của một ngày công làm ruộng và cũng là khoản chi tiêu đủ để nuôi miệng ăn cho cả một gia đình nghèo sống qua hai bữa.

Đàn ông, đàn bà đều phải ra sông tắm nước nhiễm mặn, chỉ có một số phụ nữ, trẻ em mới được ưu tiên dội lại một, hai ca nước ngọt cho đỡ rít. Chị Tạ Thị Hiền ở thôn Thồng Thống (xã Quảng Minh) tắm con nhỏ bằng nước sông, rồi đặt con vào thau dội lại hai tô nước ngọt. Nước đọng lại trong thau chị đem ra rót vào từng gốc rau sau nhà.

Nắng thiêu cháy ruộng vườn, nguy cơ một mùa vụ trắng tay đang hiện hữu, giờ lại phải gánh thêm cái khoản nước cũng phải mua, đời sống người nông dân nghèo nơi đây đã khó khăn lại càng khốn đốn. Không biết đến bao giờ những cơn mưa mới đến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem