Sau khi chia tay mối tình đầu, tôi cứ nghĩ mình sẽ không còn cảm xúc. Vậy mà tôi lại rung động với một chàng trai nhỏ hơn mình tận 8 tuổi, hội tụ mọi thói hư của đàn ông. Thời gian đầu khi nhận ra cảm xúc của mình, tôi từng yên lặng suy nghĩ, cố gắng tìm hiểu lý do vì đâu mà mình lại có thể rung động một cách "không thể nào" như vậy.
Giọng nói trầm quyến rũ, bản tính phóng khoáng hay là chất đàn ông tỏa ra từ tận bên trong...? Tôi nghĩ không ra.
Ảnh minh họa
Vậy là tôi không cố nghĩ nữa, hăm hở tiến về phía trước, tốn không ít thời gian và công sức mới có thể chạm tới thành công. Nhưng cậu nhóc này thật sự khó nắm bắt hơn tôi tưởng.
Bình thường nhìn có vẻ rất trưởng thành, nhưng lại khá phức tạp, rõ ràng rất dịu dàng, ấm áp khi ở bên nhau, nhưng hễ quay lưng đi thì không hề chủ động trong bất cứ tình huống nào, gặp mặt hay đi đâu cũng đều là tôi gợi ý trước.
Dưới sức ảnh hưởng của tôi, cậu ấy cũng coi như có thay đổi, không còn phóng túng như trước, biết đúng sai.
Tưởng thế là ổn, nhưng lại xảy ra một vấn đề khiến tôi phải suy nghĩ. Nói ra có chút tế nhị, chúng tôi ngủ cùng nhau nhưng cậu ta chỉ thích ôm tôi ngủ, hoặc chỉ động chạm một chút thôi, mặc tôi trêu ghẹo thế nào cậu ta vẫn có thể vừa ôm vừa ngủ ngon lành.
Tôi tự thấy bản thân cũng không quá tệ, hơn nữa cậu ta cũng là "trai thẳng" hoàn toàn mà.
Theo mọi người tôi nên làm gì bây giờ, dùng ngôn từ hay dùng biện pháp trực tiếp?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Dung (VNE)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.