Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhìn bên ngoài búp bê Robert cũng chỉ như bao món đồ chơi bình thường khác, nhưng điểm khác biệt là đôi mắt làm từ hạt cườm đen cứng và bộ đồ thủy thủ từng là áo quần mà người chủ đã mất của nó từng mặc.
Theo câu chuyện được truyền miệng trong suốt hơn một thế kỷ, chủ nhân đầu tiên của con búp bê này là một cậu bé tên Robert Eugene Otto. Có ý kiến cho rằng đó là món quà mà ông nội tặng cho đứa cháu trai của mình vào năm 1904. Tuy nhiên, một dị bản khác thì nói rằng con búp bê do một người giúp việc trong gia đình mang đến cho cậu bé và nó đã bị nguyền rủa.
Búp bê Robert là một sản phẩm của công ty đồ chơi Steiff. Nhân viên lâu năm ở đây cho biết rất có thể con búp bê vốn dĩ chỉ là đồ trưng bày. Tuy nhiên, về sau nó lại được gia đình Otto nhận về và trở thành bạn thân nhất của cậu bé Eugene Otto.
Cậu bé Robert Eugene Otto yêu thích con búp bê đến mức cậu đặt tên của mình cho nó, cho nó mặc áo quần của mình và mặc dù đó là món đồ chơi có kích thước lớn nhưng cậu vẫn mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Otto rất thân thiết với “người bạn” mới của mình, bố mẹ cậu thường xuyên nghe thấy tiếng con trai thì thầm với búp bê Robert. Điều này có vẻ hoàn toàn bình thường, cho đến một ngày họ nghe thấy có giọng nói trầm đáp lại.
Cori Convertito - người phụ trách Bảo tàng Fort East Martello và hiện tại cũng nhận nhiệm vụ trông coi Robert cho biết: "Khi nói về con búp bê, mọi người đều kể câu chuyện ở ngôi thứ nhất, cứ như thể nó không phải là một con búp bê, mà là Robert - một thực thể sống".
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra xung quanh gia đình Otto. Cha mẹ của cậu bé thức dậy vào lúc nửa đêm và thấy cậu con trai tội nghiệp của họ đang la hét, xung quanh là đồ đạc bị hất đổ tung toé. Khi Robert Eugene Otto dần trưởng thành, con búp bê dường như cũng càng trở nên “độc ác” hơn, họ bắt đầu phát hiện thêm những con búp bê khác bị xé tan nát trong nhà và đứa con trai hét lên: “Robert đã làm điều đó!”.
Không chỉ vậy, thợ sửa ống nước được thuê để sửa chữa đường ống xung quanh nhà Otto cho biết đã nghe thấy tiếng cười của trẻ em, mặc dù lúc đó không có ai ở nhà. Khi nhìn quanh phòng, người này phát hiện búp bê Robert đã di chuyển từ bên này sang bên kia cửa sổ. Người thợ ống nước khẳng định ban đầu có những đồ vật mà lúc đầu ông thấy nằm trong lòng Robert, nhưng cuối cùng lại ở phía bên kia căn phòng như thể đã bị ném đi.
Lớn lên, Robert Eugene Otto chuyển đi nơi khác. Sau khi theo học tại Học viện Mỹ thuật ở Chicago và tham gia Liên đoàn Sinh viên Nghệ thuật ở New York, anh lại đến Sorbonne ở Paris -nơi Otto gặp gỡ vợ mình. Thời điểm đó, anh đã mang con búp bê trở về ngôi nhà thời thơ ấu của mình ở số 534 phố Eaton ở Key West, Florida và gọi nơi đó là “Ngôi nhà nghệ sĩ”. Ngày nay, ngôi nhà chuyên phục vụ bữa sáng “ma ám” để tiếp đón những du khách hiếu kỳ về câu chuyện búp bê Robert.
Otto đã thiết kế một căn phòng đặc biệt cho Robert trên gác mái, có đầy đủ đồ nội thất, đồ chơi và thậm chí cả một con gấu bông của riêng Robert. Nhưng vợ của Otto không mặn mà với món đồ chơi thời thơ ấu của anh và yêu cầu chồng mình cất con búp bê đi. Búp bê Robert thường được nhìn thấy ngồi trên một chiếc ghế hướng ra ngoài cửa sổ tầng trên, nơi những người qua đường bên dưới có thể nhìn thấy nó.
Người dân địa phương khẳng định rằng con búp bê sẽ biến mất và sau đó xuất hiện trở lại theo hướng khác, hoặc ánh mắt của nó sẽ dõi theo họ khi họ đi qua, vì thế nhiều người còn tránh né con đường này. Những vị khách bên trong “Ngôi nhà nghệ sĩ” cũng cho hay họ có thể nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ gác mái và mọi thứ dường như tự di chuyển trong nhà mà không có lời giải thích.
Sau khi Robert Eugene Otto qua đời vào năm 1974, một người phụ nữ tên Myrtle Reuter đã mua lại "Ngôi nhà nghệ sĩ" và trở thành chủ sở hữu mới của búp bê Robert, dù nó vẫn được mặc nguyên bộ đồ thủy thủ của người chủ đã khuất.
Myrtle Reuter sống với Robert trong suốt 20 năm trời và thậm chí còn đưa nó theo khi chuyển đến ngôi nhà mới vào những năm 1980. Nhưng đến năm 1994, khi tặng món đồ chơi rùng rợn này cho Bảo tàng Lịch sử và Nghệ Thuật Fort East Martello - di tích lịch sử tọa lạc tại Key West, Florida (Mỹ), người phụ nữ vẫn khẳng định rằng con búp bê thực sự bị ma ám.
Bảo tàng đã đón nhận con búp bê và hành lý của nó, đồng thời cho rằng những lời bà Myrtle Reuter nói chỉ là vô nghĩa. Tuy nhiên, gần như ngay lập tức sau đó, các nhân viên bảo tàng đã báo cáo những về những câu chuyện bí ẩn không thể lý giải được trong thời gian họ trông giữ con búp bê.
Rất nhiều du khách hiếu kỳ đã đến xếp hàng chỉ để xem búp bê Robert được trưng bày trong bảo tàng. Thậm chí, những người xa lạ, những người hâm mộ đam mê những điều kinh dị còn gửi thư trực tiếp cho Robert.
Cori Convertito - người phụ trách Bảo tàng Fort East Martello cho biết: “Nó nhận được từ 1-3 lá thư mỗi ngày”. Kể từ khi đến đây, Robert đã nhận được tổng cộng gần 1.000 lá thư. Không chỉ vậy, du khách còn để lại những thứ khác như kẹo hoặc tiền.
Vào năm 2015, một bộ phim về con búp bê này đã được phát hành với tựa đề đơn giản là "Robert". Bộ phim bám sát câu chuyện gốc của búp bê Robert, bắt đầu bằng việc nó đến với gia đình Otto như thế nào. Sau 119 năm, Robert vẫn là một biểu tượng kinh dị gắn với nhiều bí ẩn không lời giải nổi tiếng của cả vùng Key West, Florida (Mỹ). Cho đến ngày nay, nhiều du khách vẫn cho rằng máy ảnh của hộ gặp trục trặc khi chụp Robertvà các thiết bị điện tử khác cũng bị hỏng một cách khó hiểu theo.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.