Maria Sharapova khi giàu có đã sa thải cha như thế nào?
"Búp bê Nga" Maria Sharapova khi giàu có đã sa thải cha như thế nào?
PV
Thứ sáu, ngày 29/01/2021 19:40 PM (GMT+7)
Người cha đồng hành từ khi Maria Sharapova 6 tuổi, khi thành công, cô lại "sa thải" cha. Đáp lại, ông không la hét, đá tung bàn ghế, mà chỉ nói: "Giờ đây con phải tự sống cuộc đời của mình".
Tự truyện Unstoppable của Maria Sharapova kể về cuộc đời và sự nghiệp của ngôi sao quần vợt tính đến trước năm 2017.
Những ngày sau khi tôi vô địch giải Úc Mở rộng mới thật kỳ lạ làm sao. Những chuyện lớn lao cứ liên tục xảy ra, nhưng theo một cách rất tiêu cực.
Tôi chia tay cha tôi
Chuyện lớn đầu tiên: tôi chia tay cha tôi Yuri. Dĩ nhiên là không phải với tư cách một người cha, vì ông và mẹ tôi sẽ luôn luôn là những người thân nhất của tôi trên thế giới này. Tôi chỉ chia tay Yuri với tư cách một HLV.
Cha tôi luôn nói với tôi rằng con cần phải thay đổi, cứ vài năm một lần phải cộng tác với những người mới mẻ, vì điều đó sẽ tiếp thêm cho con năng lượng, thổi một làn gió mới vào lề thói hàng ngày của con và đập tan sự buồn tẻ.
Sự buồn tẻ, những lề thói hàng ngày - tất cả những thứ đó có thể trở thành những kẻ thù nguy hiểm nhất của con. Cuối cùng, và mới thật mỉa mai làm sao, lời khuyên của Yuri đã đưa tôi đến quyết định phải chia tay với chính ông.
Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể thấy điểm kết thúc của sự nghiệp thi đấu thoáng hiện ra trước mắt mình. Những tay vợt mà chiến thắng trước họ đã giúp tôi xây dựng danh tiếng lần lượt giải nghệ. Những tay vợt trẻ tuổi hơn đang dần xuất hiện sau lưng tôi.
Vì vậy đây chính là thời điểm quyết định: nếu tôi muốn chứng minh rằng mình có thể tự mình thành công, tự mình chiến thắng, là một tay vợt và một người trưởng thành hoàn toàn có đủ khả năng để tự hoạt động, tôi phải hành động ngay từ bây giờ. Khi sa thải cha tôi - đó thực sự là một từ rất khó nghe - tôi sẽ làm chủ được đời mình.
Tôi gửi cho ông một e-mail vì thấy đó là cách tốt nhất mà tôi có thể bày tỏ được những suy nghĩ của mình. Cha tôi đón nhận quyết định này một cách không quá khó khăn. Ông đã không la hét, ném bình hoa hay đá tung bàn ghế! Trên thực tế, ông hoàn toàn hiểu được nó. Ông nói: “Đúng vậy Maria, giờ đây con phải tự sống cuộc đời của mình”.
Có lẽ ông đã sẵn sàng để nghỉ ngơi, để từ bỏ những chuyến đi vô tận giữa những sân bay, khách sạn, và sân vận động. Kể từ đó Yuri đã dành trọn thời gian để tận hưởng một cuộc sống thư nhàn nhưng cực kỳ năng động, với những bãi biển và ngọn núi, trượt tuyết và tập thể dục, đọc sách và suy nghĩ về Tolstoy yêu dấu của mình.
Ông tập luyện như thể đang chuẩn bị tham gia Thế vận hội dành cho người cao tuổi vậy. Sự ra đi đầy nhã nhặn đó chính là hành động tuyệt vời cuối cùng của ông dưới tư cách là huấn luyện viên của tôi.
Chấn thương, những cơn đau và phải bắt đầu lại từ đầu
Tôi tiếp tục với Michael Joyce đảm nhận vị trí huấn luyện viên của mình. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng đồng thời cũng đã thay đổi hoàn toàn. Đó có lẽ điều duy nhất khiến tôi trăn trở trong năm đó, nếu như không có chuyện lớn thứ hai xảy ra sau khi tôi vô địch giải Úc Mở rộng.
Ban đầu nó chỉ là một vấn đề rất nhỏ - một cơn đau ở vai khi giao bóng. Nhưng cơn đau ngày càng trở nên tồi tệ hơn đến mức tôi thậm chí không còn muốn thi đấu nữa. Vai tôi đau khủng khiếp mỗi khi giao bóng.
Tôi đã khóc sau một vài trận đấu, cơn đau trở nên quá trầm trọng. Tôi cố gắng chịu đau để tiếp tục thi đấu, sau đó thay đổi cách cử động để giảm đau, nhưng chỉ làm xáo trộn những bộ phận khác trên cơ thể. Tôi bị trật nhịp, đánh mất cảm giác và sự tự tin để chiến thắng.
Trong lúc đó, huấn luyện viên đang ra sức điều trị cho tôi bằng thuốc giảm đau ibuprofen, các bài tập thể dục và massage, nhưng chẳng thứ gì có tác dụng cả. Cơn đau vẫn luôn ở đó, đặc biệt khi tôi giao bóng và thực hiện những cú volley trái tay ở tầm cao. Tôi đã mừng đến phát khóc khi thắng được một điểm mà không bị đau. Sau đó cơn đau lại trỗi dậy, khi đó tôi lại rơi vào một hố đen sợ hãi.
Tôi trở nên cáu gắt. Cuối cùng cha tôi phải thốt lên: “Hãy nhìn xem, trước giờ Maria luôn là người chịu đau cực giỏi. Nếu con bé đã đau đến mức này, thì nó không đơn giản chỉ là một chấn thương bình thường đâu”.
Chúng tôi đi khám. Bác sĩ nói rằng tôi bị viêm gân (tendonitis) ở nhóm cơ quay khớp vai bên phải... Tôi tiếp tục chơi tennis, rồi chườm đá, rồi uống thuốc kháng viêm, nhưng cơn đau vẫn không hề tan biến. Trên thực tế, nó còn trở nên tồi tệ hơn. Tôi đến gặp một bác sĩ khác.
Theo ông ta, nó có thể đã là viêm gân, nhưng giờ đây nó là viêm bao hoạt dịch... Một ngày nọ, sau khi đã làm hết tất cả những gì bác sĩ khuyên - nghỉ tập trong hai tuần, uống thuốc kháng viêm, chườm đá, thậm chí tiêm cortisone - tôi thắt dây giày và đi ra ngoài để chơi tennis.
Tôi thực hiện một vài cú đánh từ đường biên cuối sân - mọi thứ vẫn ổn. Nhưng ngay khi tôi vừa nhấc tay lên để giao bóng và mặt vợt chạm bóng, cơn đau lại xuất hiện, và nó còn tồi tệ hơn bao giờ hết.
Tôi không cảm thấy đau khi đánh thuận tay. Tôi vẫn ổn khi đánh volley. Và không phải lúc nào tôi cũng cảm thấy đau khi giao bóng, một điều khá khó hiểu, nhưng phần lớn những lần giao bóng đều làm tôi đau đớn. Nó nằm ngay trên đầu vai tôi - một cơn đau như cắt sau đó biến thành một cơn đau âm ỉ kéo dài khoảng 10 giây.
Khi nó xảy ra, tôi chẳng thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác, khiến cho việc ghi điểm trở nên bất khả thi. Tôi sụp đổ. Cơ thể là tài sản quý giá nhất của một vận động viên. Khi nó không thể hoạt động, bạn sẽ vô cùng đau đớn. Bạn sẽ cảm thấy như thể cuộc đời mình đã chấm dứt.
Người ta giới thiệu cho tôi một bác sĩ ở khu Upper East Side tại New York, ông David Altchek. Ông ta là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, rành rẽ về mọi loại bệnh tật có thể xảy ra với vai. Họ nói ông ấy là bác sĩ giỏi nhất nước. Ông ấy chỉ cần năm phút là có thể biết tôi đang mắc phải một vấn đề nghiêm trọng. Ông tiến hành rất nhiều xét nghiệm - chụp X-quang và MRI - và sau đó ngồi trao đổi với tôi.
Kết quả không được khả quan. Bao hoạt dịch không bị viêm. Gân vai cũng không bị viêm, mà bị rách! Hóa ra tôi đã chơi tennis trong nhiều tuần liền với một sợi gân rách, đó là lý do vì sao tôi bị đau. Nguyên nhân có thể đến từ cú giao bóng của tôi, sự lặp đi lặp lại của cùng một cử động rất mạnh. Mỗi khi giao bóng, vai tôi đã xoay cho đến khi tay tôi chạm đến vị trí giữa lưng, sau đó bật về phía trước để đón quả bóng đang lơ lửng trên không trung.
Vài năm trước, đã có lần một huấn luyện viên bóng chày kéo cha tôi sang một bên và nói rằng nó là một cử động mà ông chỉ thấy ở một vài cầu thủ ném bóng (pitcher) mà thôi! Ông ta tỏ ra thán phục và nói động tác này sẽ tạo ra một lực rất lớn, nhưng cũng cảnh báo rằng sau này nó cũng có thể sẽ gây ra chấn thương nghiêm trọng. Yuri đã hoàn toàn quên cuộc trao đổi này, nhưng giờ đây thì ông đã nhớ ra. Ông nghĩ: “Mình biết là nó nên chơi bằng tay trái mà”.
Bác sĩ nói tôi cần phải phẫu thuật. Gân sẽ phải được nối liền và may dính lại với nhau. Cần làm càng sớm càng tốt. Đó là một ca “đại phẫu” đối với một vận động viên tennis [...]
Vài ngày sau, tôi đến bệnh viện, chuẩn bị phẫu thuật, và mặc một bộ đồ bệnh nhân vốn đã được giặt đi giặt lại rất nhiều lần. [...]
Không lâu sau đó, tôi bắt đầu tập vật lý trị liệu. Chúng tôi bắt đầu các bài tập giãn cơ và tăng sức mạnh. Tôi cảm giác như thể mình có một cái vai mới toanh, vừa được lấy từ trong hộp ra. Tôi bắt đầu lấy lại sức mạnh và sự linh hoạt của mình. Dĩ nhiên, tôi đã được biết trước và chuẩn bị cho tất cả những việc này. Nhưng thứ mà tôi đã không được chuẩn bị để đối mặt, thứ khiến tôi bất ngờ, chính là sự đau đớn. Sự đau đớn khủng khiếp.
Tôi đau đến phát khóc khi nâng những cục tạ nhỏ xíu chỉ vài trăm gam, khi thực hiện các bài tập đơn giản, nhưng tôi không cho phép mình nghỉ ngơi và than khóc. Tôi cứ tiếp tục như thế ngày này qua ngày khác. Và ngày nào cũng như ngày nào. Những giờ tập luyện dưới bầu trời xám xịt với tâm trạng cực kỳ xấu và tắm vòi sen vào buổi chiều, trong khi đó cuộc sống trên thế giới vẫn đang diễn ra mà không có tôi.
Những trận đấu, trận chung kết và những chiếc cúp được nâng lên ở sân trung tâm, tất cả vẫn tiếp tục như thể sự có mặt của tôi không hề có bất kỳ một ý nghĩa nào, như thể tôi chưa bao giờ được sinh ra trên đời này vậy. Tôi như thể đang bị ngăn cách khỏi cuộc sống của chính mình, hoặc đang bị nhốt bên ngoài ngôi nhà của chính mình vậy.
Họ mang đến nhiều chuyên viên và huấn luyện viên thể lực khác nhau để tập luyện cho tôi, nhưng tôi vẫn bị đau khủng khiếp và tiến bộ rất chậm. Họ phẫu thuật cho tôi vào tháng 10/2008. Trước Giáng sinh, tôi đã quay trở lại sân và chơi bóng (rất tệ)... Tôi chẳng bao giờ có thể giao bóng như cách mà mình đã giao ở tuổi 17 nữa. [...]
Tôi đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu giải đấu trong suốt thời gian hồi phục vai của mình. Thứ hạng của tôi, vốn từng nằm rất gần ngôi vị cao nhất, đã rớt xuống hàng hai con số.
Phải đến khoảng tháng 3/2009 thì tôi mới thực sự bắt đầu thi đấu trở lại. Tôi gần như bắt đầu từ con số không. Vai tôi đau, cơ thể tôi không tuân theo sự điều khiển của mình, cú giao bóng của tôi rất tệ, và tôi rất mau mệt, nhưng tôi quyết tâm phải lấy lại được phong độ đỉnh cao bằng mọi giá.
Chẳng gì có thể khiến bạn thèm muốn hơn một thứ mà bạn đã sở hữu rồi lại đánh mất! Trước kia, mãi cho đến khi leo lên được vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng, tôi đâu biết mình khao khát nó nhiều đến mức nào. Giờ đây, tôi muốn giành lại nó hơn bất cứ thứ gì khác.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.