Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chồng tôi làm kinh doanh, có tầm nhìn và khả năng phán đoán tâm lý người khác khá hay. Vì vậy, anh rất dễ dàng trong việc lấy lòng tin, thiện cảm từ người khác. Đây vừa là một điểm mạnh vừa là một điểm yếu.
Bởi chính anh cũng tâm sự với tôi, anh càng dễ lấy lòng người khác thì anh lại càng nghi ngờ họ. Sự đa nghi ăn sâu vào máu thịt nên anh hi vọng tôi sẽ chung thủy, đừng làm điều khuất tất rồi để anh phát hiện ra, lúc đó thì mọi chuyện không đơn giản nữa đâu.
Tôi cười xòa, bảo chồng ghen tuông quá mức, tôi vốn là người đàng hoàng, chưa từng có những suy nghĩ quá phận của một người vợ nên anh chẳng cần phải rào trước đón sau hay đe dọa làm gì cho mệt.
Con trai chúng tôi năm nay được hơn 2 tuổi. Cháu càng lớn càng không giống cả bố lẫn mẹ. Chồng tôi bắt đầu nghi ngờ, thường hay nói bóng gió chuyện con trai không giống mình.
Tôi bảo có thể con giống ông bà, ví dụ đôi mắt con giống bà nội, đôi tai giống ông nội nhưng khuôn mặt và nét miệng lại giống dì út. Tôi còn chỉ ra, dáng đi, điệu bộ của con rất giống bố. Vậy mà chồng tôi vẫn nghi ngờ.
Một năm nay, anh ít khi bồng bế hay thân thiết với con. Thằng bé đến gần, anh lại nạt nộ, hắt hủi con. Tôi bực mình, quát lại thì anh vùng vằng, lầm bầm gì đó trong miệng, kiểu như: "Chắc gì nó là con tôi?", "Càng nhìn càng thấy giống hàng xóm". Tình cảm vợ chồng vì vậy cũng bị đóng băng, không còn mặn nồng đầm ấm như cũ.
Tháng trước, vợ chồng tôi lại cãi nhau ỏm tỏi cũng vì đứa bé. Con cầm bánh bao đến cho bố ăn nhưng anh hất đứa nhỏ ra, làm con ngã xuống nền nhà. Lần này, tôi cay cú không chịu nổi nữa nên lao đến đấm vào người chồng.
Vợ chồng tôi lần đầu tiên cãi nhau to tiếng, đánh nhau trước mặt con. Sau lần đó, tôi làm đơn ly hôn nhưng chồng không ký. Vợ chồng tôi cũng ngủ riêng, nhiều lúc thấy con lủi thủi, muốn gần bố mà bố cứ xa cách làm tôi xót xa, vừa thương con vừa giận chồng.
Sau lần cãi vã 1 tuần, tôi lại thấy chồng thay đổi. Anh về nhà là dỗ dành, chơi với con, còn chủ động đưa con đi siêu thị, mua gấu bông, đồ chơi... Anh đối xử với tôi cũng dịu dàng hơn.
Tôi ngạc nhiên, cầm giấy lên đọc thì khựng người. Chồng tôi đã làm xét nghiệm ADN với con trai đúng là con của anh.
"Giờ anh tin chắc con là con ruột của mình rồi. Anh xin lỗi vì đã nghi ngờ và đối xử bất công với em trong thời gian qua. Ngày mai em thu xếp công việc đi với anh một chuyến, anh làm giấy tờ chuyển nhượng để em cùng đứng tên sổ đỏ với anh. Sau này đất đai, tài sản anh sẽ để lại cho con. Tháng này anh cũng sẽ chuyển tiền lương sang cho em, anh không giữ nữa". Chồng tôi bình thản nói thế.
Tôi nghe mà bật cười xót xa, hóa ra anh vẫn nghi ngờ tôi và con. Đến khi biết chắc chắn con là con ruột thì anh mới chịu sang tên sổ đỏ và đưa tiền cho tôi giữ. Tôi bảo tùy anh, muốn làm gì thì làm nhưng tình cảm và niềm tin tôi dành cho anh đã bị rạn vỡ rồi.
Sau này, tôi không biết phải đối diện thế nào với một người chồng quá đa nghi nữa? Sống với anh, tôi thấy không hạnh phúc và luôn chịu một áp lực vô hình nặng nề.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.