Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm, đã có 2 con một trai một gái. Chồng tôi làm ngân hàng, tôi làm chuyên viên tài chính. Thu nhập hai vợ chồng xấp xỉ 40 triệu một tháng, đã có nhà riêng. Tôi giới thiệu sơ qua như thế để mọi người hiểu hơn về hoàn cảnh của tôi. Có thể nói, đấy là điều kiện mơ ước của nhiều người. Chúng tôi cũng biết vậy nên khá là mãn nguyện với cuộc sống của mình. Cũng phải nói thêm là mẹ chồng tôi khá là kỹ tính, bà thương con cháu một cách thái quá, đặc biệt là thương con trai bà phải vất vả lam lũ kiếm tiền nuôi gia đình!!! Nhưng may là chúng tôi ở riêng nên cũng không va chạm nhiều.
Hình minh họa
Cuộc sống cứ đều đều trôi qua như vậy. Thì đùng một cái, tôi dính bầu, đứa thứ ba. Quả thực, dù kinh tế không đến nỗi nào nhưng giờ sinh thêm một đứa con nữa thì tình hình lại.. hơi bị phức tạp. Suy đi tính lại, chúng tôi quyết định sẽ sinh bé thứ ba. Công việc của tôi hoàn toàn có thể làm tại nhà, thậm chí nếu nghỉ việc ở công ty, tôi có nhiều thời gian hơn để nhận thêm việc làm freetime. Ngoài ra, gia đình bố mẹ tôi ở quê có nghề làm giò chả truyền thống ngon nổi tiếng, tôi có thể bán thêm ở thành phố.
Tính toán như thế, nên khi mang thai tròn 6 tháng, tôi xin nghỉ việc công ty. Mang bầu lần 3 quả thực không đơn giản. Sức khỏe giảm sút, đi lại khó khăn, lại còn hai đứa lớn thỉnh thoảng lại quấy. Tôi thấy lựa chọn nghỉ việc ở nhà của mình quả là sáng suốt. Chồng tôi thương vợ, khuyên tôi nên thuê thêm một giúp việc làm toàn thời gian để đỡ đần tôi việc nhà, làm quen với nếp sống gia đình mình để đến khi tôi “nằm ổ” đỡ luống cuống.
Mọi việc khá là ổn. Tôi ở nhà, nhận việc làm tại nhà. Rảnh rỗi tôi lại dịch thêm tài liệu, kinh doanh online. Lại buồn tay buồn chân bán thêm giò chả quê. Nói chung, về kinh tế tôi không lo lắng nhiều. Thu nhập gần gấp rưỡi lúc tôi đi làm. Nhưng mọi chuyện lại phát sinh từ cái sự “ở nhà chồng nuôi”.
Mẹ chồng tôi suốt ngày ca thán với hết thảy những ai bà gặp về chuyện chồng tôi vất vả, một mình đi làm nuôi 4 cái “tàu há mồm” ở nhà. Sang thăm con, bà lại đi ra đi vào ca thán, đá thúng đụng nia, “ở nhà có cái việc gì đâu mà không làm nổi việc nhà, còn mất thêm mấy triệu bạc thuê osin”. Một lần, hai lần tôi bỏ ngoài tai, nhưng bà nói riết thành ra tôi vô cùng ấm ức.
Mới sinh con, mệt mỏi vì sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, con lại hay quấy, thêm công việc đã nhận rồi cũng không thể bảo với người ta là “em đang ở cữ anh cho em chậm tiến độ”, nhưng tôi cũng không yên với mẹ chồng. Khác với hai lần trước tôi sinh con, lần này bà gần như không giúp tôi một chút nào trong việc chăm cháu với lý do: “Con mẹ nó ở nhà chứ có làm cái gì đâu mà bà già này phải đụng vào. Mình chồng nó đi làm vất vả, đã ở nhà lại còn thuê osin.” Mà gặp ai bà cũng phải ca thán cái chuyện tôi ở nhà chồng nuôi lại còn thuê giúp việc.
Đỉnh điểm là khi mẹ đẻ tôi xuống chơi với cháu, bà cũng sang chơi rồi lại mặt nặng mày nhẹ “Khiếp, con dâu bây giờ nó sướng hơn tụi mình ngày xưa làm dâu bà nhỉ! Chả phải vất vả kiếm tiền, hay đồng áng gì, có mỗi việc ở nhà cho con ti. Thế mà vẫn còn phải thuê cả osin mới làm hết việc!” Bà cố tình ngân dài cái chữ “mới làm hết việc”. Đúng là lúc này thì tôi thấm lắm cái sự “ở nhà chồng nuôi”.
Mẹ tôi là dân buôn bán ở chợ, nói thật cũng không phải dạng vừa. Chưa kể con gái bà cũng là thạc sỹ học nước ngoài về, tiền kiếm được cũng ngang ngửa chồng, chả phải phụ thuộc ai cái gì nên nghe bà thông gia nói vậy mẹ tôi ngay lập tức phản pháo khiến tôi không kịp trở tay: “Vâng, con gái tôi nó ở nhà ăn bám con trai bà. Cơ mà tôi ít học, không hiểu cái chữ ăn bám nó có nghĩa là gì. Nghe bảo con trai bà cũng kiếm được 20 triệu một tháng à. Cơ mà con tôi, mỗi tháng không làm gì ở nhà nó cũng kiếm được gần 30 triệu. Chả biết đứa nào ăn bám đứa nào, cái đứa chạy bạc mặt ngoài đường kiếm được 20 triệu hay cái đứa nằm ưỡn ở nhà vạch áo cho con thôi cũng ra 30 triệu".
Nói xong mẹ tôi quay lưng đi thẳng vào phòng với cháu đóng rầm cửa lại. Mẹ chồng tôi đùng đùng bỏ về. Đâu phải bà không biết tôi ở nhà vẫn kiếm ra ngần ấy tiền đâu. Nhưng chẳng hiểu sao bà vẫn luôn khó chịu với tôi, coi tôi là ăn bám. Chẳng nhẽ, tôi lại cứ phải ra đường bươn chải, vứt cháu bà lại cho giúp việc chăm sóc, để rồi kinh tế cũng chẳng bằng ở nhà cho bà hài lòng?
Nhưng thôi, vì con, cũng vì kinh tế của cả nhà, chắc tôi phải "mũ ni che tai" để bà thích nói gì thì nói, chờ con cứng cáp rồi tính tiếp. À không, được ở nhà chăm con mà vẫn kiếm được tiền như tôi đang là niềm mơ ước của bao bà mẹ cơ mà. Sao tôi phải đi làm chỉ để làm hài lòng người khác cơ chứ?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.