Trả lại 100.000 USD cho chú
Theo dự kiến, phiên xử vụ tranh chấp đòi 100.000 USD của ông K (em bà bán bún T.K.Ph - người để lại khối tài sản nghìn tỷ sau khi đột tử) và bị đơn T.H.H.L (27 tuổi, con gái nuôi bà Phát) sẽ được mở lại vào chiều 6/5. Nhưng một ngày trước hai bên đã hòa giải thành, sau khi Huệ Lan đồng ý trả tiền cho ông K. Cả hai phía cũng chấp nhận chia đều án phí.
Theo nội dung vụ kiện, ông K (định cư ở nước ngoài) có gửi về nhờ bà Ph giữ 100.000 USD tại ngân hàng của Việt Nam. Giấy tờ liên quan đến việc gửi ngân hàng do người chị giữ.
Khoảng tháng 3/2011, bà Ph đột tử. Người duy nhất được thừa kế di sản là con gái nuôi của bà. H.L đã làm giấy cam kết trả cho người chú số tiền này trước hai người làm chứng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài không thấy cháu nuôi trả tiền, ông K khởi kiện ra tòa, năm 2013. Cơ quan xét xử nhiều lần triệu tập hai bên để hòa giải nhưng bị đơn luôn vắng mặt.
Ngoài vụ kiện trên, còn hai vụ kiện khác liên quan đến khối tài sản nghìn tỷ của bà Ph là, việc tranh chấp tài sản thừa kế giữa nguyên đơn T.V.P (66 tuổi, em bà Ph) và H.L vì cho rằng đã hết thời hiệu khởi kiện. Không đồng ý, ông P kháng cáo.
Một vụ kiện khác là ông H.X (một người em khác của bà Ph, đang định cư tại Đức) cũng đang khởi kiện người con nuôi của bà Ph để đòi lại 90.000 Euro mà ông cho là đã nhờ chị gái giữ khi bà còn sống.
Một góc tài sản của "đại gia bán bún" để lại.
Cuộc tranh chấp tài sản kéo dài
Ngày 10/3/2011, bà Ph (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đột ngột qua đời ở tuổi 65. Sau khi làm ma chay thì người thân phát hiện bà này để lại số tài sản khoảng 1.000 tỷ đồng gồm vàng, kim cương, tài khoản ngân hàng, đất đai, nhà cùng một lượng lớn tiền mặt.
Do bà Ph ra đi đột ngột không để lại di chúc nên theo quy định của pháp luật, số tài sản này sẽ do cô con gái nuôi duy nhất là chị H.L (27 tuổi) thừa kế. Nhưng người thân bà Ph không đồng ý vì cho rằng họ cũng có một phần công sức trong việc tạo ra số tài sản nói trên khiến 2 bên phát sinh tranh chấp.
Năm 2012, ông T.V.P (56 tuổi, em trai bà Ph) đại diện cho 6 anh em ruột trong nhà đứng tên khởi kiện chị H.L đòi lại căn nhà cùng đất ở tại địa chỉ 110/1 đường Tô Hiệu, quận Tân Phú.
Theo nội dung đơn kiện, khu đất này có diện tích gần 3.000 m2, trên đó xây dựng nhà gần 2.000 m2. Ông P cho biết căn nhà này do mẹ ông là bà H.K.L mua từ thời chế độ cũ, đến năm 1987 do già yếu nên giao lại cho bà Ph đứng ra quản lý, trông coi.
Sau khi bà Ph mất thì chị H.L gửi hồ sơ yêu cầu phòng công chứng số 1 khai nhận căn nhà và đất tại đường Tô Hiệu là di sản thừa kế của mẹ để lại. Ông P tìm cách ngăn chặn và biết được bà Ph đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất ở.
Cho rằng đây là tài sản của mẹ để lại chứ không phải của bà Ph nên ông P cùng các anh em khởi kiện lên TAND TP.HCM yêu cầu không công nhận căn nhà và đất ở tại số 110/1 Tô Hiệu là di sản thừa kế của bà Ph để lại. Đồng thời yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất ở đã cấp cho bà này và buộc chị H.L giao lại khu đất cho gia đình ông P.
Ngày 7/11, TAND TP.HCM đã triệu tập luật sư Nguyễn Tấn Thi (đại diện cho ông P) đến trụ sở để trao quyết định đình chỉ vụ án do ông P làm đơn kiện khi vụ án đã hết thời hiệu khởi kiện (tòa án xác định đây là tranh chấp di sản thừa kế, tính từ ngày 10/9/1990 đến ngày ông P nộp đơn kiện là ngày 6/9/2012 thì vụ án này đã trên 10 năm, nghĩa là đã hết thời hiệu).
Cô con gái nuôi có ngày tháng sinh trùng với "đại gia bán bún".
Đồng thời, ngày 25/4, TAND TP.HCM có yêu cầu nguyên đơn cung cấp các văn bản, chứng cứ chứng minh quyền đồng thừa kế với căn nhà và đất ở nhưng ông P không cung cấp được. Ngoài vụ kiện này thì cậu của bà Phát là ông H.X cũng có đơn yêu cầu chị L trả lại 90.000 Euro, một người anh của bà Ph cũng yêu cầu cô cháu nuôi trả 100.000 USD. Hai vụ kiện này đã được TAND TP.HCM thụ lý.
Trả lời báo chí sau khi nhận quyết định đình chỉ, luật sư Nguyễn Tấn Thi cho biết ông cùng thân chủ của mình sẽ tiếp tục theo đuổi đến cùng vụ kiện. “Đây là đòi lại nhà và đất ở chứ không phải phân chia tài sản thừa kế vì căn nhà và đất này vốn dĩ do mẹ của mấy anh em là bà H.K.L gây dựng.
Vì thế căn nhà này là di sản thừa kế của toàn bộ con bà H.K.L, bà Ph chỉ là người trông coi, quản lý”. Luật sư Thi cho biết thêm, trong quá trình thu thập chứng cứ thì ông phát hiện một tình tiết mới rất quan trọng đó là việc bà Ph đã nhận con nuôi không hợp lệ. Theo quy định thì trong hồ sơ xin nhận con nuôi phải có giấy tờ chứng minh người giao và nơi giao, nhưng trong hồ sơ nhận con nuôi của bà Ph không có hai loại giấy này.
Khi ông Thi đến bệnh viện Hùng Vương hỏi thì được trả lời do vụ việc đã quá 20 năm nên họ không còn lưu hồ sơ. Nghi vấn là bà Ph nhận con nuôi không hợp lệ, luật sư Thi cho biết gia đình ông P sẽ khởi kiện vụ án này ra tòa.
Chân dung cô con nuôi trùng ngày tháng sinh với mẹ
Bà Ph làm nghề sản xuất bún gạo do cha mẹ truyền lại. Do chăm chỉ làm ăn cộng với sự nhạy bén trong kinh doanh nên bà dần gây dựng được số tài sản kếch sù.
Giàu có, thành công nhưng "đại gia bán bún" là người phụ nữ đơn thân. Bà không bao giờ nghĩ đến việc lập gia đình hay gần gũi với người khác phái. Hằng ngày, không trừ việc gì, dù việc nặng hay nhẹ, bà Ph cũng trực tiếp làm mà không kệ nệ gì.
Năm 1987 bà muốn có một người con nuôi để vui cửa vui nhà và sẽ giúp bà trong việc kinh doanh sau này. Nhớ lời mẹ bà dặn “con không lấy chồng, nếu có nhận con nuôi thì hãy nhận đứa trẻ nào có cùng ngày tháng sinh với mẹ để việc kinh doanh ngày càng thuận lợi”.
Theo một số người từng tiếp xúc với H.L thì đây là cô gái dáng người nhỏ nhắn, cá tính, rất thông minh, nhạy bén và đặc biệt là nói được 4 thứ tiếng gồm Đức, Anh, Pháp và Trung Quốc.
Lần đó, bà Ph vào bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM để nhận con nuôi. Trước khi đi bà Ph khăng khăng sẽ nhận một bé trai để về nuôi dưỡng.
Sau khi đi vòng xem các cháu bé trong bệnh viện, bà Ph vẫn không ưng ý. Quyết định đi xem một vòng nữa, bà Ph nhìn thấy chị L mỉm cười với mình thì quyết định nhận chị L làm con nuôi khi mới sinh được 2 ngày tuổi.
Khi làm thủ tục nhận chị L làm con nuôi, bà Ph mới ngỡ rằng ngày tháng sinh trùng với mẹ của mình (26/6). Ông N.V.H (người từng làm việc nhiều năm cho bà Ph) cho biết, từ ngày nhận chị L là con nuôi thì việc kinh doanh của bà Ph cũng phát triển hơn rất nhiều.
Bà Ph nhận đứa bé này rồi đưa về nhà nuôi nấng, chăm sóc. Nhưng mãi đến năm 2007, H.L mới được nhận là con nuôi hợp pháp trên giấy tờ.
Mặc dù là con nuôi nhưng bà Ph chăm sóc chị L hơn con đẻ. Hằng ngày dù bận việc đến mấy, bà Ph vẫn chạy chiếc xe máy, hoặc chạy xe ô tô đưa đón con đi học. Và bà Ph làm tất cả chỉ mong chị L được vui.
Học hết lớp 11, bà P đã cho chị L đi du học tại Đức, chuyên ngành luật để khi ra trường sẽ hỗ trợ bà trong việc kinh doanh. Mặc dù hai mẹ con cách xa nhau gần nửa vòng trái đất nhưng cứ rảnh là hai mẹ con lại tâm sự với nhau qua điện thoại và qua nick chát.
Tháng 3/2011, khi L đang theo học ở Đức thì nhận được tin mẹ nuôi qua đời, cô tức tốc bay về Việt Nam chịu tang. Sau đám tang, cô và người thân trong gia đình mới biết mẹ nuôi để lại số tài sản trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.
Do bà Ph chết bất ngờ không để lại di chúc nên số tài sản này thuộc về L theo quy định của pháp luật. Sau khi nắm giữ khối tài sản kếch sù thì những rắc rối kèm theo bắt đầu đến với cô gái.
Do việc tranh chấp tài sản với người thân bà Ph chưa xong nên L ít tiếp xúc với người ngoài, thuê vệ sĩ bảo vệ. Theo một số người từng tiếp xúc với H.L thì đây là cô gái dáng người nhỏ nhắn, cá tính, rất thông minh, nhạy bén và đặc biệt là nói được 4 thứ tiếng gồm Đức, Anh, Pháp và Trung Quốc.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.