Chị, người phụ nữ thông minh, cá tính, đã qua một đời chồng, sợ cuộc sống gia đình sau hôn nhân đổ vỡ.
Anh, chàng trai đến từ nước Nga ít nói, hiền lành, chẳng bao giờ nghĩ sẽ lấy một cô gái Á Đông.
Hai con người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược, tưởng như không hề có điểm chung, lại trở thành hai mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời nhau 4 năm nay.
Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Kharkov (Ukraina), từng có kinh nghiệm mở công ty riêng, làm việc tại một tập đoàn lớn ở Ukraina, nên chị Đào Phương, sinh năm 1983, dễ dàng xin vào một công ty start-up có tiếng tại Việt Nam năm 2012. Anh Vova, kém chị một tuổi, khi ấy đã làm được ở đây được khoảng 2 năm với vai trò trưởng nhóm kỹ thuật.
Chị Đào Phương và anh Vova quen nhau khi cùng là đồng nghiệp tại công ty.
Ngay từ khi chị Phương được sếp giới thiệu với mọi người, anh Vova đã rất ấn tượng với người con gái thông minh, năng động. Nhưng chỉ khi tiếp xúc, và làm việc trực tiếp với chị một năm sau đó, anh mới thực sự nảy sinh tình cảm với bà mẹ đơn thân này.
Tháng 4.2013, nhân dịp công ty tổ chức leo đỉnh Fansipan, anh đánh bạo rủ chị tập chạy mỗi ngày để chuẩn bị sức khỏe. Thấy chàng đồng nghiệp dễ mến, hài hước nên chị cũng đồng ý tập cùng, vừa vui vừa để dễ bề trao đổi thêm công việc. Những câu chuyện nho nhỏ, những lần chạy chung khiến hai người thân thiết với nhau hơn. Tuy vậy, chị Phương vẫn chỉ coi Vova như một người đồng nghiệp.
Những ngày tháng sau đó, Vova hay rủ chị đi ăn trưa, ăn tối để thu hẹp khoảng cách. Anh dần chiếm cảm tình với chị bởi sự hài hước, chu đáo, nhưng chị không muốn tiến xa thêm. Chị nói thẳng rằng có tình cảm với anh, nhưng biết cả hai sẽ không đi đến đâu.
Bị từ chối, Vova vẫn không ngừng quan tâm tới nữ đồng nghiệp bằng những lời hỏi han, động viên chân thành. Anh đều đặn nhắn tin, hỏi han chị, trưa nào cũng rủ chị đi ăn và chăm sóc nhẹ nhàng. Anh càng thể hiện tình cảm mạnh mẽ, chị càng thu mình lại. Ngày ấy, chị xây cho mình một bức tường chắc chắn. Sau hôn nhân đổ vỡ, chị rất sợ phải gắn bó với một ai đó, sợ cuộc sống gia đình, sợ cảm giác "con anh con tôi", sợ không ai yêu thương con trai mình thật lòng.
Một ngày, anh mời chị và con trai tới nhà chơi, tự tay nấu nướng chiêu đãi hai mẹ con. Nhìn anh chơi đùa thoải mái với con trai, chị thấy lòng bình yên đến lạ.
"Thấy con mình rất quý Vova, hai chú cháu chơi thân thiết, tôi mới nghĩ 'à, hóa ra anh này cũng tốt đấy, hóa ra cũng có những người đàn ông có thể quý con mình'. Từ đó, tôi thoải mái hơn và cho anh cơ hội", chị Phương nói.
Bé Két và bố mẹ đã đi du lịch hơn 20 nước trên thế giới.
Dù đã chịu mở lòng với Vova nhưng trong suốt quãng thời gian yêu đương, chị tâm niệm rằng nếu thấy không hợp sẽ dừng lại luôn. Chị còn bắt anh phải chơi với con chị nhiều để xem con có thực lòng yêu mến và quyến luyến "chú" không. Càng tìm hiểu, càng thử thách, chị càng nhận ra ở anh nhiều điều đáng quý.
Thời điểm mẹ chị ở Ukraina bị bệnh, anh không ngần ngại xin nghỉ phép cùng chị, sang đưa mẹ về Việt Nam để tiện chăm sóc. Anh khiến chị vững tâm hơn nhiều... Chứng kiến hành động của Vova, bố chị Phương, từ chỗ không có thiện cảm với mấy chàng Tây, ngày càng quý mến anh hơn.
Với con riêng của chị, bé Két, 6 tuổi, Vova quan tâm và chăm sóc bé không khác gì con đẻ. "Anh cất công đi xem rất nhiều trường, gặp từng cô giáo, hỏi về nghiệp vụ của cô, để chắc rằng con được học trường tốt, cô giáo tâm lý. Mua đồ chơi cho con anh cũng không mua vô tội vạ, chỉ chọn những đồ chơi trí tuệ", chị Phương chia sẻ.
Giữa năm 2013, chị Phương lập ra phòng kinh doanh và đảm nhiệm vị trí giám đốc. Công việc nhiều với áp lực doanh số khiến chị hay cáu gắt, nhiều lúc mệt mỏi đến phát khóc. Thế nhưng Vova luôn ở bên, lắng nghe hết những lời chị ca thán. Thấy chị buồn anh rủ chị đi mua hoa ngay, có thời gian rảnh là đưa chị mua sắm.
Sau 5 năm quen nhau, khi cảm thấy tình cảm đã chín muồi, cả hai đã tổ chức đám cưới vào cuối năm 2016. Thông thường, cô dâu sẽ là người tham gia nhiều hơn vào quá trình chuẩn bị cho lễ cưới. Thế nhưng, trong lễ cưới này, chú rể Vova lại là người quán xuyến các khâu chuẩn bị và tổ chức. Anh muốn chia sẻ bớt gánh nặng với cô dâu, giúp vợ mình không phải lo lắng mà có thể tận hưởng từng giây phút trước và trong lễ cưới.
"Cho đến bây giờ, nhiều khi tôi vẫn nghĩ không hiểu tại sao chúng tôi có thể lấy nhau khi tính cách hoàn toàn trái ngược. Tôi nóng nảy, ngang bướng bao nhiêu, anh lại dịu dàng, hiền lành bấy nhiêu. Anh cho tôi cảm nhận được tình yêu đích thực, và muốn gắn bó thành một gia đình", chị Phương nói.
Tuệ Minh (VnExpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.