Lá thư trên được viết bởi chàng nhạc sỹ trẻ Thiên Ngôn (tên thật Vũ Quốc Hùng, sinh năm 1993, Hà Nội). Nhắc đến tên Thiên Ngôn, ai cũng biết về số phận không may mắn của chàng trai tài năng. Không có được một đôi chân bình thường như bao nhiêu người, thế nhưng, vượt lên số phận, Thiên Ngôn đã mang đến những giai điệu tha thiết đến với những người mê nhạc.
Không ít lần, chia sẻ trên nhiều tờ báo, Thiên Ngôn tự nhủ, người mà cậu luôn biết ơn nhất đó là mẹ, bởi mẹ đã luôn chăm lo, là đôi chân cho Thiên Ngôn trong cuộc sống.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2017/images/2017-12-22/Chang-trai-tre-viet-thu-xin-mot-doi-chan-binh-thuong-gui-ong-gia-Noel-khien-dan-mang-xuc-dong-c---m---n-t--nh-y--u-c---a-m---------gi--p-cho-thi-1513939400-width600height400.jpg)
Không có một đôi chân bình thường, mọi sinh hoạt của Thiên Ngôn đều phải trợ giúp từ mẹ
Trước đó, chàng nhạc sỹ 9x từng đặt câu hỏi với mẹ: “Nếu có kiếp sau, mẹ còn muốn là mẹ của con không?”. Bức thư ấy đã lấy đi nước mắt của hàng triệu độc giả trên cả nước. Và lần này cũng không ngoại lệ, lá thư gửi ông già Noel với những ước muốn khiến nhiều người thổn thức - ước muốn bình dị mà cũng quá đỗi xa xôi: “Ông có thể cho con xin một đôi chân bình thường được không?”.
Nếu có được đôi chân ấy, Thiên Ngôn sẽ đưa mẹ đi tới bất cứ nơi nào mẹ muốn, sẽ đưa mẹ đi chơi đêm Giáng sinh và chắc chắn, mẹ sẽ không còn buồn, không còn cô đơn khi phải luôn ở bên túc trực, chăm lo cho cậu con trai ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn nữa.
Chỉ sau ít giờ đăng tải, lá thư này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, cùng với đó là rất nhiều bình luận bày tỏ tâm trạng trước lá thư này. Và một lần nữa, Thiên Ngôn lại khiến nhiều người rơi nước mắt.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2017/images/2017-12-22/Chang-trai-tre-viet-thu-xin-mot-doi-chan-binh-thuong-gui-ong-gia-Noel-khien-dan-mang-xuc-dong-vi---t-t--nh-ca-t----nh---ng-ng--n-ch--n-co-c---ng-1513939466-width600height800.jpg)
Chàng trai khuyết tật viết nên những bản tình ca
“Thư gửi ông già Tuyết!
Ông có thể cho con xin một đôi chân bình thường được không?
Lớn đầu thế này rồi mà con vẫn viết thư cho ông liệu có ngốc lắm không? Nhưng năm nào con cũng cầu nguyện, bởi biết đâu đấy, điều ước của con lại được ông chọn để trở thành hiện thực, và một buổi sáng thức dậy, con có thể đứng lên, chạy đến bên mẹ và mở cánh cổng tiễn bố đi làm. Buổi sáng ấy thật đẹp, điều con chỉ dám nghĩ tới trong những giấc mơ của mình.
Người ta nói cuộc sống của con sao tồi tệ thế, con vất vả quá rồi bởi đôi tay co quắp này, và cả đôi chân chẳng thể tự đặt trên mặt đất. Nhưng ông già Nôel biết không, mẹ con mới chính là người gian nan nhất. Người phụ nữ đó, đã từ bỏ tất cả vì con, hơn nửa đời người qua đi, lúc nào cũng vì con. Con giận bản thân mình vì đã khiến mỗi ngày của mẹ là những sự lặp lại đến điên rồ và đáng thương... Hành trình làm mẹ của mẹ con sao thật cay đắng?
Nếu có một đôi chân bình thường thì thật tốt, ông ạ. Con sẽ có thể cùng mẹ chạy ra khỏi 4 bức tường này, có thể đứng cạnh mẹ, nói với bà ấy: "Mẹ đừng lo, mai sau mẹ già đi, con sẽ cõng mẹ!"... Thế mà cả kiếp này, con lại không thể làm điều con vẫn mơ ước đó, dù chỉ một lần!
Rất nhiều người hỏi con, "Tương lai bạn muốn như thế nào?" - một câu hỏi hết sức bình thường nhưng với con lại quá khắc nghiệt. Ông biết đấy, sau này, nếu mẹ chẳng còn đủ sức bên con nữa, con sẽ chính là không biết phải đối diện với cuộc sống như thế nào? Đã cả vạn lần con thầm nghĩ, nếu phải ra đi, xin hãy cho con được chết trước mẹ! Bởi với cơ thể này, con không biết vắng mẹ con sẽ sống ra sao, thật sự con không biết sẽ sống ra sao! Nào đâu còn một ai có đủ sự bao dung giống mẹ, cam tâm yêu con, cả trong dáng vóc hình hài này...
Mỗi lần có dịp kết nối với những bạn trẻ giống như con, mẹ đều muốn con đến tham dự. Ở đó, con biết mình không đơn độc, không phải là đứa trẻ khổ sở duy nhất trên đời. Vì thế con phải chiến đấu, cho niềm tin của mẹ, cho sự can trường của cha, và cho cả những ước mơ đã giúp con không tàn phế!
Ông già Noel hào phóng ơi, ông có biết vì sao con lại ước có một đôi chân bình thường không? Bởi con rất muốn được nhìn thấy sự hạnh phúc của mẹ. Mỗi lần bài tập vật lý trị liệu diễn ra, mẹ đều ngồi ở đó, vỗ tay cổ vũ, mẹ rất muốn con có thể tự đứng trên đôi chân của mình, theo cái nghĩa đen đơn thuần nhất!
Con biết ông sẽ không thể đọc hết mọi điều ước, vì thời gian chẳng đủ cho hàng triệu đứa trẻ trên thế giới đâu ông nhỉ, chiếc bít tất cũng không thể vừa cho một đôi chân khỏe mạnh con mơ ước. Nhưng ông đừng lo, con đã không thể đi, thì càng không thể để mình nhụt trí, nhất là khi với mẹ, con luôn là tất thảy ngọn sống.
Con sẽ mạnh mẽ mà, vì sa mạc có bỏng rát đến đâu, vẫn có những giọt nước sinh tồn...
Hà Nội, những ngày lạnh!”
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2017/images/2017-12-22/Chang-trai-tre-viet-thu-xin-mot-doi-chan-binh-thuong-gui-ong-gia-Noel-khien-dan-mang-xuc-dong-cu---c-s---ng-t----i------p-khi-ta-mang-theo-n-----1513939425-width600height800.jpg)
Thiên Ngôn vẫn giữ những nụ cười lạc quan
Trong một cơ thể không được khỏe mạnh như bao người bình thường khác, thật khó tin khi biết Thiên Ngôn là chủ nhân của hàng loạt ca khúc nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: Đừng bắt em phải quên và Em muốn quên (Miu Lê trình bày), Dù không là định mệnh (Minh Vương M4U trình bày), Hạnh phúc của anh (Tăng Nhật Tuệ trình bày), Người đứng sau em và Anh vẫn quen có em (Hồng Dương M4U trình bày), Nụ cười hạnh phúc (Vũ Duy Khánh), Giờ con mới biết (Bảo Trâm biểu diễn), Bầu trời của con (Ca khúc được mua độc quyền bởi chương trình Điều ước thứ 7)…
Những ca khúc đó đã được Thiên Ngôn viết nên từ những ngón chân tê cứng và gồng gắng mỗi khi đặt lên những phím đàn. Không thể đi lại, không thể nói chuyện bình thường, thế nhưng hành trình cuộc đời của Thiên Ngôn là những ngày sống trọn vẹn cho đam mê, tình yêu âm nhạc và gia đình.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2017/images/2017-12-22/Chang-trai-tre-viet-thu-xin-mot-doi-chan-binh-thuong-gui-ong-gia-Noel-khien-dan-mang-xuc-dong-a640-2-1513940197-width640height480.jpg)
Ước một đôi chân bình thường để đưa mẹ đi khắp thế gian
Mọi sinh hoạt thường nhật của Thiên Ngôn đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ, có lẽ bởi điều đó, không ít lần Thiên Ngôn cảm thấy đau xót cho sự tảo tần của mẹ. May thay ở chàng trai ấy, nụ cười lạc quan vẫn luôn hé nở trên môi và với bất cứ ai gặp Thiên Ngôn, họ cũng đều được truyền một ngọn lửa của nghị lực. Vậy nên, dù ngoài kia bao nhiêu bon chen bộn bề, Thiên Ngôn nhắc nhở chúng ta thôi thì cứ an nhiên mà sống.
Trong lá thư gửi ông già Noel lần này cũng vậy, đằng sau ước muốn có được một đôi chân bình thường là tình yêu vô bờ bến dành cho mẹ.
Lá thư của Thiên Ngôn cũng khiến Giáng sinh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, khi chàng trai trẻ khiến những người mẹ trên Trái đất này biết rằng, công lao của họ đã được những người con thấu hiểu như thế... Dẫu có xuôi ngược tảo tần, thì cũng chẳng đớn đau!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.