Cô kĩ sư trẻ xinh đẹp, 23 tuổi, dịu dàng là nhân viên mới của phòng tôi buổi sáng, thì buổi chiều gần đến giờ tan sở đã thấy mấy chàng trai chưa vợ trong công ty lượn lờ trước cửa.
Chàng thì vờ e hèm nhưng mặt quay đi làm như vô tình, chàng thì mắt ngắm mây qua cửa sổ nhưng tôi biết thóp là tai đang lắng nghe tiếng giày của Uyên Nhi, người đẹp mới xuất hiện ra về để có cớ làm quen tiếp cận.
Uyên Nhi quê ở một tỉnh trung du phía Bắc, em vào Sài Gòn học đại học, tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại giỏi nên được công ty tuyển dụng ngay. Mấy lần thấy Uyên Nhi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đi như chạy vào công ty mà vẫn bị cô Loan chấm công nhắc nhở là muộn giờ làm.
Nghe Uyên Nhi phân trần là nhà trọ em ở xa công ty, lại phải qua một gác chắn tàu hoả nên hay kẹt xe, tôi bảo em là nên tìm thuê ở gần công ty cho tiện, nhưng em cho biết căn phòng đang thuê đó đã quen thuộc với em suốt 5 năm học đại học, chủ nhà là một goá phụ vô cùng tốt bụng, coi em như con cháu trong nhà nên em không nỡ rời đi nơi khác.
Đúng là "bụt chùa nhà không thiêng", suốt cả năm trời mà mấy chàng trai trong công ty không có chàng trai nào lọt vào mắt xanh của Uyên Nhi, còn Uyên Nhi ngày càng được lòng của đồng nghiệp vì em sống biết điều, giúp đỡ, chia sẻ từ kinh tế lẫn tinh thần cho anh chị em trong công ty nếu họ cần tới em. Tôi thật sự quý em nên vào các ngày nghỉ lễ hay cuối tuần tôi thường bảo em về nhà chơi cho vui.
Thế nhưng Uyên Nhi luôn giữ ý, em nhẹ nhàng từ chối với rất nhiều lí do mà tôi không nỡ giận em. Cho đến lần nghỉ lễ kéo dài cả tuần cách đây mấy tháng, không may Uyên Nhi bị sốt siêu vi khá nặng. Không có người thân ở bên, em cho bà chủ nhà số điện thoại của tôi nên ngay trong đêm nhận được tin, tôi nói với chồng trông chừng cậu con trai 4 tuổi đang ngủ say để tôi đến đưa Uyên Nhi đi bệnh viện.
Mấy ngày Uyên Nhi nằm viện, tôi giao con trai cho chồng để túc trực bên em. Thỉnh thoảng về nhà tôi vẫn kể cho chồng nghe chuyện của Uyên Nhi, nhiều lúc tôi ca ngợi Uyên Nhi say sưa khiến chồng cười vui tư vấn "hay em rủ cô ấy về cho anh biết mặt, chứ cứ làm văn tả cảnh thế làm sao anh biết được".
Vậy là nhân dịp Uyên Nhi được ra viện mà kì nghỉ lễ vẫn còn 1 hôm nữa, tôi bảo Uyên Nhi về nhà tôi nghỉ ngơi cho lại sức. Uyên Nhi ngại ngùng từ chối nhưng tôi cố nài nỉ em và khẳng định rằng chồng tôi là người đàn ông tốt, qua tôi anh cũng có cảm tình với em, nên cuối cùng Uyên Nhi đồng ý ghé qua nhà tôi.
Chồng tôi tiếp Uyên Nhi lịch sự, vừa phải, còn con trai tôi nó thích cô Uyên Nhi lắm vì cô "vừa kể chuyện cổ tích hay, vừa biết hát ru làm con ngủ trưa ngon quá...".
Sau lần tôi đưa Uyên Nhi về cho chồng "biết mặt", hầu như ngày nghỉ cuối tuần nào chồng cũng xa gần tỏ ý muốn tôi mời Uyên Nhi tới nhà dùng cơm.
Tôi thật vui vì ít khi Uyên Nhi nhận điện thoại của tôi mà từ chối. Hôm thứ 7 vừa rồi tôi và mấy nhân viên dưới quyền phải đi gặp đối tác cùng sếp, tôi nhờ chồng đèo con trai tới nhà ông bà nội chơi đến chiêù tôi sẽ về đấy đón.
Họp xong, qua shop thời trang tôi thấy có bộ đầm dễ thương lại áng chừng vừa với Uyên Nhi nên tôi mua cho em, vì chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của em. Mới có 3 giờ chiều, còn sớm để đón con nên tôi ghé qua phòng của Uyên Nhi, bà chủ nhà phúc hậu ngăn tôi ở cầu thang khi biết tôi tìm Uyên Nhi, bà thì thầm rằng Uyên Nhi đang có chồng chưa cưới ở trong phòng.
Ngỡ ngàng trước cái tin đột ngột đó, tôi định quay về thì bỗng nghe tiếng Uyên Nhi nũng nịu "tạm biệt anh yêu nghen, cuối tuần lại đến với em, đừng để em chờ...". Nhìn lên chiếu nghỉ cầu thang để biết mặt người đàn ông tốt phước của Uyên Nhi, tôi muốn té xỉu vì trước mắt tôi, chồng yêu quý của mình vẫn đang ôm chặt Uyên Nhi vào lòng chưa muốn rời xa.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.