"Chết thì dễ ợt, sống đề huề mới khó!"

Chủ nhật, ngày 29/05/2016 13:50 PM (GMT+7)
Nàng đút ông ăn tối. Ông không thích. Nhưng con dâu và con trai ông muốn vậy. Thỉnh thoảng chúng còn nhìn nàng hằn học...
Bình luận 0

Buổi sáng.

Hai đứa con líu ríu dắt xe ra cổng. Từ những cánh cổng khác người ta cũng đùm túm nhau đến trường, đến công ty, xí nghiệp, cơ quan. Sự náo nhiệt lãng nhách của buổi sáng bay vào cửa sổ. Ông giật mình, thõng chân xuống giường. Hai bắp chân teo tóp đong đưa. Căn nhà im lặng. Tiếng thở của ông cũng khẽ khàng im lặng. Chờ người ta chở tiếng ồn đi hết. Ông với tay lên đầu giường, trên chiếc bàn con kê sát mép nệm, có một cái nút màu xanh nhỏ. Khi ông bấm vào cái nút xanh nhỏ, nó sẽ lặng lẽ phát ra tiếng kêu ở đâu đó trong nhà này. Và sẽ có người mở cánh cửa gỗ, ló đầu cười khúc khích:

- Ông dậy sớm thế?

Lần nào, bất kể mấy giờ, cho dù là quá nửa buổi, tới gần trưa, nàng cũng hỏi ông câu đó.

- Cho ông ra ngoài.

Nàng sẽ đến bên giường, gom gọn phần người chỉ còn cử động được đôi mắt và hai cánh tay của ông, xuống hai tầng lầu, đặt ông vào xe lăn, thong thả đẩy ông theo nàng suốt ngày. Về sau, vì thương nàng, ông kêu thằng con:

- Cho tao xuống dưới. Nằm lầu hai hóng xuống cầu thang chóng mặt lắm.

Thằng con lặng lẽ dọn căn phòng vốn trước nay làm nhà kho cho ông ở. Nó nói vì bất đắc dĩ, không thể dọn bàn thờ ông bà vào nhà kho. Ông nằm trên giường, cười như một cái bóng. Cái thằng! Dù không được ông chấm ở điểm nào, thì nó cũng giống được ông một điều, nói cái gì cũng kèm lý do dài thượt đằng sau. Ông, cũng như nó, không bao giờ muốn người ta vặn vẹo mình.

Phòng của ông thành nhà kho. Ấy là nàng kể lại. Còn ông đã dứt nó để xuống cầu thang, thì còn gì để bắt nàng phải ôm ông leo lên đó nữa? Chỉ thỉnh thoảng, đêm nằm mơ ông thấy căn phòng xưa kia mình nằm phủ đầy bóng tối phế thải, những bàn chân chuột láu ráu bay qua bay lại trên sàn nhà. Những con chuột nhỏ xíu, to tướng, dài, dẹp, có con tròn quay, tự nhiên chạy nhảy quanh ông. Chúng hếch những cánh mũi hồng hồng mát lạnh vào chân ông, kéo qua kéo lại những tế bào không còn cảm giác.

img

Ảnh minh họa

Đồng hồ điểm mười hai giờ. Kẹt cửa kêu “sạt”. Đàn chuột chạy tán loạn. Con chuột nhỏ nhất đàn bị rớt lại, hốt hoảng vì thứ ánh sáng chói chang theo vào sau cánh cửa, chui tọt vào vòm miệng ông. Ông ôm ngực, thấy có cái gì đó nhột nhạt tức nghẹn. Ông la to. Cửa kẹt “sạt”. Nàng rọi ánh đèn pin thẳng vào phòng, hốt hoảng. “Ông ơi!”.

- Ông chưa chết đâu.

- Ôi! Ông ơi! Con sợ chết mất!

Nàng níu tay ông lay lay, mắt rưng rưng chợt khóc. Ông vỗ vỗ vai nàng, kêu đi ngủ đi. Nàng sụt sịt đi ra, khép cửa.

Buổi trưa.

Nàng cho ông ăn. Nếu có những đứa con ở nhà, nghĩa là ngoài ông và nàng còn con trai, con dâu, và hai đứa cháu gái, thì nàng sẽ đút ông ăn, từng muỗng một. Lâu lâu con dâu ông lại càu nhàu “Coi chừng không ông sặc”. Buổi trưa, vợ chồng con cái nó thường không về. Ông bắt nàng kê ngang cho ông cái bàn lở, đủ để bát cháo, đẩy cái xe lăn vào khít dưới chân bàn.

Ông tự ngồi ăn, nhai từ tốn từng muỗng cháo một. Nàng đứng một bên, coi chừng khi tay ông run quá thì đỡ, giúp ông đưa vào miệng. “Từ từ”. “Chậm chậm”. Nàng kêu dạ dày ông yếu, ruột ông cũng không còn hoạt động tốt nữa, nên ông phải ăn cháo. Trong khi nàng nói, ông lặng lẽ nhai những muỗng gạo cháo, khoai tây thịt xay và nước rau nát nhuyễn. Nàng hỏi:

- Ông ơi, nhai gì nữa vậy ông?

- Nhai cuộc đời ông.

Rồi nhận thấy mắt nàng sững sờ như đứng tròng, ông cười xòa:

- Ông nhai cho đỡ buồn miệng ấy mà. Lấy cho ông cục cơm.

Nàng ngần ngừ. Ông nhắc lại, đanh giọng, như nạt một đứa con nít:

- Đi lấy đi. Thấy nàng cúi đầu thương quá, ông hứa:

- Lần này ông không nghẹn nữa đâu.

Nàng im lặng múc cho ông một dính cơm trắng, thêm vài giọt canh nóng. Nàng run run đặt muỗng cơm vào tay ông. Ông tránh nhìn nàng, lặng lẽ nhai cơm. Ông nhai kỹ gấp ba vòng miệng khi ông nhai cháo. Vậy mà nuốt vào nó vẫn đứng ngắt nơi cổ. Không khí không có đường ra vô biểu tình trong vòm phổi yếu ớt của ông. Cơn nghẹn làm ông nấc lên, sụm xuống. Nàng ôm lấy đầu ông tự bao giờ, cho ông ngụm nước, vuốt vuốt ngực ông. Bàn tay nàng âm ẩm nóng. Nước mắt nàng giàn giụa chảy xuống. Ông ngửa miệng, để một giọt rơi vào đầu lưỡi, nghe cái mặn tê dại rồi nuốt. Cái cục nước mằn mặn, tròn tròn, nóng ấm của nàng đẩy cục cơm thoát xuống dạ dày. Ông bấu tay vào thành ghế, ngồi dậy.

- Đừng nói với ai là được.

* Buổi chiều.

Nàng lấy thuốc cho ông. Nàng tắt ti vi. Nàng đưa ông đi dạo công viên. Công viên mát mẻ. Nàng gọn gàng tươi trẻ. Ra khỏi nhà, hít lấy khí trời, nàng như một cụm bóng căng tròn, bay vút trên bầu trời xanh thẳm. Nàng đẩy xe ông đi. Nàng hôn những đôi má con nít. Ông nhìn nắng bay đầy trời, nghe gót chân bưng bưng, nhức nhối. Ông già rồi. Lại bệ rạc nữa. Ông có khác gì bóng ma còn treo lơ lửng một nửa thân thể trên chiếc giường trong nhà kho? Nói như người Nhật thì người bao giờ cũng có chân và có bóng. Ông không còn chân. Ông nhìn vào tường đêm. Chỉ có bóng chăn nệm. Chỉ có bóng thời gian của chiếc đồng hồ hắt lên những tiếng tích tắc nôn nóng. Cái gì cũng có bóng. Ngoại trừ thân thể già tóp không còn sinh khí của ông.

Nàng đẩy xe đưa ông về. Đường đèn lên đỏ quạch. Những con thiêu thân ồ ạt lao đi ăn, cuống quýt va vào nhau, va vào trên những vùng da còn cảm giác của ông. Nàng hấp tấp đẩy xe tránh. Những ổ thiêu thân tán loạn càng đâm vào ông và nàng nhiều hơn. Cứ như ông đi được, ông sẽ đứng nép vào bóng tối, từ tốn đi qua chúng. Nhưng nàng lại cứ đẩy ông ra ngoài chỗ sáng, làm vỡ những ổ sống phù du đang túm tụm giành nhau những thứ ông và nàng không thấy.

Ông định kêu nàng đứng lại nghỉ, định lái xe chệch khỏi tay nàng để vào chỗ tối. Ông định chùi nước mắt, định nhờ nàng lôi con vật nhỏ xíu đang vẫy vùng tự vệ bằng nước thải của nó trong con ngươi ông ra. Nhưng có lẽ đều vô ích cả. Nàng vẫn đẩy xe lao đi. Từng đợt, những bầy đàn nhỏ xíu đâm vào mắt ông. Nàng còn quá trẻ, và quá khỏe. Thì thôi cứ để nàng lao đi!

Đêm.

Nàng đút ông ăn tối. Ông không thích. Nhưng con dâu và con trai ông muốn vậy. Thỉnh thoảng chúng còn nhìn nàng hằn học, khi nàng run tay làm muỗng cháo chao chao. Ông ngồi trơ ra, thừa chân thừa tay. Ông chẳng muốn chết, mà sống cứ thừa thãi mất thôi.

Tối tối con trai chở con dâu và cháu nội đi chơi phố. Ông ngồi nhà coi ti vi với nàng, hỏi, con có hẹn với ai phải không? Nàng thôi nhấp nhổm, quay sang ông xếu mếu.

Dạ, có đâu ông. Con ở nhà chơi với ông.

- Đi chơi đi. Ông coi ti vi một mình thôi. Ông có chơi được cái gì đâu.

Nàng lấm lét đi ra cửa, mắt còn nhìn van lơn, gửi gắm hết vào ông.

Nàng đi. Ông đẩy xe vào phòng, lén lấy trong hộp đựng huân chương cái ống nhựa tròn đựng hai mươi viên thuốc ngủ ông góp từ những liều thuốc uống mỗi tối. Ông nhìn cái bóng tối thui, cụt ngủn của ông hắt trên tường. Ông vẫn còn sống đó thôi, nhưng sống thừa, nên lậm vào cuộc đời tươi trẻ của nàng nhiều quá.

Nửa đêm.

Ông bị sốc thuốc, phải súc ruột mấy bận, từ lúc 9 giờ đêm cho mãi đến 11 giờ. Ông tỉnh dậy, đòi về. Hai vợ chồng con trai lắc đầu rồi đưa ông về. Chỉ có nàng khóc rũ xuống, nắm bàn tay héo hon của ông, thở hức hức. Con dâu ông hằm hè:

- Đợi ông khỏe, rồi mầy biết.

Ông khều tay con dâu, lắc đầu, nước mắt tràn ra má. Nó cũng lắc đầu, nhìn ông thở thật dài. Nàng thẽ thọt, thút thít:

- Cô cho con ở trong này với ông.

Hai vợ chồng con trai lững thững đi qua đi lại, rồi đi ra.

Nàng quay về với vòng quay săn sóc ông từ ngày này qua ngày khác, ít được rời ông hơn, không được đẩy ông đi khỏi nhà lâu hơn 30 phút. Nhiều bữa, ông cứ hỏi nàng:

- Sao con không kiếm chỗ khác đỡ cực hơn?

Nàng không nói gì, cứ cười cười, rồi kể chuyện nhà này nhà kia trong xóm cãi nhau, lặn lội kiếm tiền cực khổ ra sao cho ông nghe. Lần nào hết chuyện, nàng cũng quay mặt đi rồi chắc lưỡi chắc nịch:

- Ông thấy đó. Chết thì dễ ợt ra đó chớ. Sống đề huề mới khó!

TS (Phunuonline)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem