Cách đây khá lâu nhưng tôi vẫn còn nhớ y nguyên. Hồi ấy tôi được cơ quan cho cái phiếu đi điều dưỡng 10 ngày ở bãi biển Đồng Châu, tỉnh Thái Bình.
Tôi nghĩ bụng tự nhiên được nghỉ những 10 ngày không phải làm gì, lại ăn ngon, tắm mát, không đi thì dại.
Thế là tôi hăm hở thu xếp khăn gói lên đường. Ô tô đón tại Hà Nội, phi thẳng một lèo xuống Thái Bình. Chỉ mấy tiếng đồng hồ đã xa chốn thị thành ồn ã, đến một nơi yên tĩnh, bãi biển mênh mông, nước trong xanh, sóng vỗ rì rầm. Tôi hí hửng nhận phòng cùng với 3 ông nữa. Bốn đàn ông - 4 cái giường đệm mút trắng tinh. Giữa phòng kê một bộ sa-lông hoành tráng, đầy đủ ấm chén, nước sôi thoải mái pha trà. Có anh mang chè ngon, cả rượu xịn bày ra, cùng nhau cười ha hả.
Buổi chiều tắm biển về, ăn xong, bốn ông cởi trần trùng trục, bắt đầu ngồi "chém gió". Bốn ông làm 4 nghề khác nhau, ở các tỉnh khác nhau, ông nào cũng lắm chuyện, tranh nhau nói. Thôi thì đủ thứ chuyện, từ chính trị đến kinh tế, từ chuyện xã hội đến chuyện gia đình, nhân tình thế thái. Ông nào cũng háo hức nghe chuyện chuyên môn của ông kia, rất lắm cái hay chỉ những người trong nghề kể ra mới biết.
Rầu lòng vì chồng "cấm khẩu" khi ngồi cạnh vợ (Ảnh minh họa IT)
Đến 11 giờ đêm chuyện vẫn rôm rả. Một ông thốt lên :"Vui quá ! Thế này mà suýt nữa tớ không đi có chết không?". Ông khác phụ họa: "May mà bốn anh em mình hợp chuyện nhau, càng nghe càng thích". Hôm sau cũng thế. Ngày hai buổi tắm biển, ba bữa ăn ngon, ngủ trưa một lúc, còn lại là tán chuyện. Cứ thế này chắc chắn lúc về thế nào cũng lên được vài cân.
Ai ngờ...!!!
Chỉ được có 3 ngày, hết sạch cả chuyện! Ngày thứ tư không ai ngồi ở bàn nữa mà mỗi ông nằm một giường. Có ông lại lấy tờ báo đậy lên mặt nằm im như thằng chết rồi. Một ông đang nằm, uể oải ngồi dậy: "Chán quá nhỉ! Tớ quen tay giám đốc Viện điều dưỡng, tớ lên xin về, an dưỡng thế này quá đi tù". Đến cả tắm biển lúc đầu thích thế mà bây giờ có ông cũng ngại nắng không đi tắm nữa. Có ông mở máy tính bảng đọc báo hoặc "chát chít", chắc là với ... bồ!
Tôi ngồi pha ấm trả uống một mình, ngẫm nghĩ về cái sự đời, về tình yêu, hôn nhân. Trách nào lắm người gặp mình xin tư vấn về cuộc hôn nhân của họ. Nhất là những người vợ, trẻ trung có, sồn sồn có, nghỉ hưu rồi cũng có. Điều họ chán đến mang tai, là chồng không nói chuyện. Nhiều lúc hai vợ chồng ngồi gần nhạu chẳng ai nói câu nào. Cái mặt ông ấy cứ dài thuỗn ra như cái bơm. Ruồi đậu mép không buồn đuổi. Vợ vừa mở đầu câu chuyện, chồng đã: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi".
Có bà nghiến răng lại: "Nhưng hễ có con nào vào, cái mồm lão ấy lại như tép nhảy. Lại còn kể cả chuyện tiếu lâm nữa mới lộn ruột chứ! Gái về rồi lão ấy lại ngồi im thin thít như thịt nấu đông. Thế có điên không?"
Than ôi sao người đời khờ khạo thế? Họ biết đâu rằng 4 thằng đàn ông, mồm như thia lia mà ở với nhau có 3 ngày hết sạch cả chuyện. Trong khi vợ chồng chung sống 3 tháng, 3 năm, thậm chí 30 năm thì lấy đâu ra chuyện? Thấy người lạ vào lại có chuyện, mồm lại như thia lia là vì họ là người lạ thì lại có chuyện. Nhưng tôi dám đảm bảo rằng cho ở với "con" ấy cũng chỉ 3 ngày là hết chuyện. Chứ có phải đàn ông lòng dạ bạc bẽo hoặc thèm "của lạ" hay là không chung thủy gì đâu?
Bắt cóc mở miệng" không dễ (Ảnh minh họa IT)
Tôi viết bài này chỉ mong tất cả phái đẹp trên đời, những người mắc bệnh "nói nhiều" thông cảm phần nào cho giới mày râu. Nhiều khi bạn đang có người đàn ông tuyệt vời sống bên cạnh mình mà bạn đâu có biết. Nhiều bạn than rằng tôi không biết xếp chồng tôi vào cái loại gì. Ra đường thì giao tiếp giỏi lắm. Gái đến nhà thì hớn hở như bắt được của. Nhưng cứ ngồi với vợ là y như mồm bị gắn keo con voi. Cho nên chị ấy chán "toàn tập" rồi, muốn ly hôn lắm rồi mà chưa làm đơn ra tòa chỉ vì nghĩ thương con thôi.
“Ngày chưa lấy chồng, tôi có hàng tá bạn để buôn chuyện. Bây giờ để chồng con đấy đi đàn đúm với bạn mặt lão cũng dài ra. Nghĩa là chỉ được nói chuyện với lão ấy thôi mà mồm lão như hũ nút thế, sớm muộn tôi cũng trầm cảm” – chị này phàn nàn.
Than ôi, sao ở đời nhiều người bất hạnh thế?
Phải chăng có những kẻ bất hạnh chỉ vì họ không nhận ra cái hạnh phúc mà họ có! Càng thêm thán phục những đôi vợ chồng mỗi ngày nói chuyện với nhau được nửa tiếng đồng hồ. Vậy bạn có muốn "bắt cóc mở miệng" không? Xin hẹn một bài khác sẽ mách bạn nghệ thuật đó!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.