Anh là mối tình đầu của em, là người duy nhất em ngỡ thật lòng thương mình. Ba năm cấp 3, cảm nhận được trái tim mình đầy vết thương gia đình, nhưng em không biết chữa lành thế nào. Em một mình, vừa đi học, vừa phụ mẹ, thời gian rảnh còn lại, em tiết kiệm đi làm thiện nguyện một mình, xe đạp có, xe buýt có.
Cho đến khi ôn thi đại học, tình cờ em gặp anh ở thư viện. Khi về, em sực nhớ quên đem ly nước bỏ thùng rác, anh đã bỏ dùm em. Anh là người duy nhất đồng ý đi thiện nguyện cùng em. Anh còn góp tiền mua quà bánh cho các cụ ông cụ bà ở viện dưỡng lão.
Ảnh minh họa
Thời gian qua đi, anh bày tỏ tiếng thương em. Khi em buồn, anh gọi điện hát cho em nghe. Mình yêu nhau tự lúc nào. Em hy vọng, chờ đợi đến ngày cùng mừng sinh nhật anh, nhưng ngày đó anh biến mất, không một câu trả lời. Sau đó, anh tìm em, những tin nhắn, cuộc gọi, lời hát yêu thương, mình cùng mơ ước mơ chung, tương lai cùng đi làm thiện nguyện, chia sẻ yêu thương đến những người kém may mắn.
Rồi nhà em có biến cố, mẹ khóc, đau lòng vì bố nhậu nhẹt ngày đêm, làm náo loạn nơi mẹ bán hàng. Có những hôm họ ở lại nhậu qua đêm, em sợ hãi, không dám ngủ, còn phải lấy ghế chắn cửa phòng thật kỹ. Em mong anh làm chỗ dựa cho mình. Anh im lặng.
Em sợ, cảm thấy lạc niềm tin nên hỏi ý anh, muốn ghé nhà anh để biết tình cảm chân thành. Anh bảo chưa phải lúc. Sự nghi ngờ càng khiến em bất an khi anh không muốn công khai tình yêu. Em sợ sẽ phải sống cuộc đời giống mẹ, vì anh có nhiều điểm giống ông ta.
Sợ mẹ sẽ thêm lo lắng khi biết em yêu sớm nên em quyết định chia tay anh, dù trong lòng cũng rất đau. Anh đồng ý, chỉ nói muốn nhận một nụ hôn cuối, em càng tin rằng anh không yêu em.
Một tháng sau, anh tìm em, nói muốn quay lại. Em vẫn thương nhưng nỗi sợ vẫn còn nên tỏ ra lạnh lùng, tránh gặp anh. Suốt một năm em cố quên anh. Nhưng em lại không giấu được cảm giác hạnh phúc khi anh tìm đến em, hẹn gặp nhau ở thư viện, mong chúng ta cho nhau cơ hội làm lại từ đầu.
Anh bảo còn thương em. Nhưng rồi anh đột ngột biến mất kèm theo tin nhắn, là sự trả thù vì một năm trước em đã chia tay anh. Em đau một mình nhưng không trách anh, vì em cũng cảm thấy mình có lỗi.
Thời gian qua đi. Một ngày, anh lên tiếng, nói cần em, muốn bắt đầu lại, nhưng kèm theo câu: "Đi biển nha, anh muốn thực hiện lời hứa với em, chở em ra biển đón bình minh, nhưng phải qua đêm ở khách sạn mới được".
Em từ chối vì ngay từ ngày đầu em luôn kiên định với nguyên tắc sống của mình. Đó còn là sự tôn trọng em muốn dành cho chồng tương lai. Một lần nữa anh lại biến mất.
Lại một năm nữa trôi qua, anh tìm đến em, trong những cơn say, bảo nhớ em và muốn quay lại. Nhưng lúc nào cũng là câu "Anh chở em đi khách sạn nha. Mẹ anh bảo khi nào có bầu, mẹ mới cho cưới". Em chỉ hỏi anh rằng trả thù em đủ chưa? Anh lại im lặng biến mất, rồi lại tìm em xin lỗi. Cứ vậy vài lần.
Sau đó anh nói muốn cưới em, em từ chối và lại biến mất. Rồi anh cũng đã cưới vợ có con.
Nhưng thỉnh thoảng em vẫn nhận được những cuộc gọi bất kể ngày đêm từ số lạ. Em tra ra đó là các số điện thoại của anh. Em nhắn tin lần cuối, kêu anh đừng tìm em như thế nữa. Anh trả thù em chưa đủ sao?
Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng giữa đêm lại có cuộc gọi. Nếu anh hận em, vì biến cố gia đình mà ngày xưa em chia tay anh thì có lẽ 9 năm, anh trả thù em đủ rồi, mong anh hãy để quá khứ qua đi. Em chỉ muốn được lặng yên, tự tìm cách xoa dịu những vết thương của riêng mình.
Chúng ta hãy xem nhau như người lạ, từng thương, anh nhé.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Mai (VNE)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.