Chiếc đèn pin kỷ niệm

Thứ ba, ngày 30/11/2010 03:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dù đã chuyển công tác mới nhưng Đại uý Nguyễn Văn Chung vẫn mang theo mình chiếc đèn pin đầy kỷ niệm thời còn cắm bản làm công tác dân vận ở vùng xa xôi nhất nơi cực Tây Tổ quốc.
Bình luận 0

Đại uý Nguyễn Văn Chung, đóng chốt tại bản Tả Ló San thuộc Đồn biên phòng 317 Mường Nhé, Điện Biên, tâm sự: Bây giờ đèn pin có nhiều loại và hiện đại, nhưng mình vẫn trung thành với chiếc đèn loại 2 pin, bóng đèn 1,5V này và mỗi lần đi công tác nó gần như là vật bất ly thân của mình.

Anh Chung kể nếu không có đèn pin thì bọn mình ở đây cứ vào buổi tối là như bị bịt mắt. Bản Tả Ló San ở độ cao hơn 2.000m quanh năm mây mù gió thổi được bao bọc xung quanh là rừng già.

img
Anh Chung và anh Dự đang dùng đèn pin để đánh cờ.

Mùa đông 4 giờ chiều trời đã tối, cứ ra khỏi nhà là phải cầm đèn pin trong tay. Đường bản toàn dốc nếu anh em đi tuần tra không có đèn và vấp ngã như chơi. Hơn nữa ở đây dân bản luôn cảnh giác bởi sự xuất hiện của những người lạ, nếu không có đèn thì bà con sẽ hiểu nhầm. Chính nhờ chiếc đèn này anh Chung đã chống trả và bắt được một kẻ bẫy thú trộm từ bên kia biên giới.

Ngoài việc chiếc đèn pin làm công tác trợ giúp khi tuần tra nó còn là phương tiện giúp các anh giải trí mỗi khi nhớ nhà. Tôi đã được chứng kiến cuộc đánh cờ có một không hai giữa anh Chung và anh Dự với ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn pin. Anh Chung tâm sự: "Ở đây đã thành lệ, ai thua phải soi đèn để cả hai cùng chơi, mình thua nhiều quá nên mọi người gọi đùa mình là Chung đèn.

Không biết có phải vì biệt danh ấy không mà chiếc đèn pin luôn là vật không thể thiếu mỗi khi mình làm bất cứ nhiệm vụ nào. Sau này nghỉ hưu về quê nhà Phú Thọ mình cũng sẽ mang về để vào một góc riêng của nghề binh nghiệp”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem