Chiến dịch đoạt MiG-21 Liên Xô bằng mỹ nhân kế của tình báo Israel (Kỳ 1): Nhân tố nguy hiểm
Chiến dịch đoạt MiG-21 Liên Xô bằng mỹ nhân kế của tình báo Israel (Kỳ 1): Nhân tố nguy hiểm
Thứ sáu, ngày 12/07/2024 10:31 AM (GMT+7)
Mossad đã tiến hành thành công nhiều chiến dịch gây tiếng vang khắp toàn cầu với những chiến thuật cổ điển nhưng được vận dụng linh hoạt, trong đó có việc sử dụng mỹ nhân kế với nhiều chiêu thức khiến đối thủ thất điên bát đảo còn đồng minh thì ngỡ ngàng.
Từ năm 1952-1963, huyền thoại tình báo Isser Harel chỉ đạo cả Shin Bet (cơ quan tình báo nội địa) và Mossad (cơ quan tình báo đối ngoại). Đầu năm 1963, ông được thay thế bởi một người mới là Meir Amit.
Amit là một người đặc biệt, có tính cách dứt khoát, thẳng thừng, đôi khi kỳ quặc. Cuộc đời của Meir Amit gắn liền với những thay đổi cơ bản trong Mossad. Nếu như Isser Harel sinh ra ở Nga, thuộc thế hệ lão thành thì Meir Amit sinh ra ở Israel, từng tham chiến trong quân đội Israel và gia nhập Mossad sau nhiều năm chinh chiến. Thế hệ của Isser Harel kín tiếng và ẩn danh trong hoạt động. Trong khi đó, Meir Amit là một quân nhân và có rất nhiều bạn bè, đồng ngũ biết công việc của ông khi phụ trách Mossad. Trong khi Isser Harel có sức hút và sự bí ẩn, thì Meir Amit lại có sự bộc trực và uy quyền mà những tháng năm quân ngũ mang lại.
Meir Amit trải qua phần lớn cuộc đời trong quân ngũ. Gia nhập tổ chức bán vũ trang Haganah từ năm 16 tuổi, là tiểu đoàn trưởng khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) được thành lập, Amit bị thương trong Chiến tranh Arab - Israel và sau đó thăng tiến nhanh trong quân đội. Ông trở thành Chỉ huy Lữ đoàn Golani tinh nhuệ, Chỉ huy trưởng trong chiến dịch Sinai, Tư lệnh phương Nam, và sau đó là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm.
Ban đầu, Amit không được các thành viên Mossad trung thành với Harel chấp nhận, nhưng sau một khởi đầu không ổn định, được đánh dấu bằng sự thiếu hợp tác và tin tưởng, ông đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của mình đối với tổ chức này. Ngay cả những người từng phản đối quyết liệt việc Amit trở thành lãnh đạo mới của Mossad thay cho Harel cũng ngày càng tôn trọng, ngưỡng mộ và yêu mến ông.
Meir Amit hóa ra là một giám đốc điều hành tuyệt vời. Dưới sự dẫn dắt của ông và Giám đốc Tình báo Quân đội Aharon Yariv vào những năm 1960, tình báo Israel đã đạt được một số thành công đáng kinh ngạc nhất. Một trong những thành công này có tác động quyết định đến kết quả của cuộc Chiến tranh Sáu ngày vào tháng 6/1967, đó là vụ đánh cắp một chiếc MiG-21 do Liên Xô chế tạo, đang phiên chế trong không quân Iraq, với Chiến dịch Kim cương.
Liên Xô trang bị MiG-21 cho các nước Arab
Ngay sau khi nắm quyền lãnh đạo Mossad vào ngày 25/3/1963, Amit đã tham khảo ý kiến của rất nhiều quân nhân để nêu rõ các mục tiêu của Mossad và hỏi xem họ cảm thấy điều gì sẽ là đóng góp có giá trị nhất của Mossad cho an ninh Israel. Tướng Mordecai (Motti) Hod, chỉ huy Lực lượng Không quân Israel vào năm 1963 (và trong vài năm sau đó), đã yêu cầu ông mang một chiếc MiG-21 do Liên Xô sản xuất tới Israel.
Thật khó để xác định liệu Motti Hod có thực sự tin rằng một kỳ tích như vậy có thể thành công hay không. Nhưng Ezer Weizmann, người nắm quyền chỉ huy Lực lượng Không quân Israel thay thế Hod, cũng đã nói với Amit điều tương tự ngay trước cuộc Chiến tranh Sáu ngày. Nếu điều đó có thể thực hiện được, thì người Israel sẽ có quyền truy cập vào bí mật của những chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến nhất mà các quốc gia Arab sở hữu vào thời điểm đó - mà theo người Nga, đó là chiếc máy bay tấn công tiên tiến nhất trên thế giới.
Người Nga bắt đầu đưa MiG-21 tới Trung Đông vào năm 1961. Đến năm 1963, khi Amit tiếp quản Mossad, chiến đấu cơ này là một phần thiết yếu trong kho vũ khí của Lực lượng Không quân Ai Cập, Syria và Iraq. Nga đã giới thiệu loại máy bay này trong điều kiện bí mật và an ninh tối đa. Người Nga "đặt ra điều kiện cung cấp máy bay là họ phải chịu trách nhiệm về an ninh, đào tạo phi hành đoàn và bảo trì". Rất ít người ở phương Tây biết nhiều về MiG-21 nhưng lại lo ngại về khả năng của nó.
Tất nhiên, Moskva nhận thức được những rủi ro mà họ gặp phải khi bố trí máy bay MiG bên ngoài biên giới của họ để phục vụ quân đội nước ngoài. Do đó, an ninh được thắt chặt, và người Nga thường chịu trách nhiệm về việc đó.
Điều này lại gây ra sự phẫn nộ trong một số thành phần nhất định trong số những người Arab được hưởng lợi, những người đôi khi tức giận trước quyền lực lớn hơn mà Nga áp đặt tại các căn cứ không quân ở Syria, Ai Cập hoặc Iraq so với chính nước sở tại.
Tuy nhiên, việc được bổ nhiệm vào phi đội MiG-21 là vinh dự cao nhất có thể được trao cho một phi công. "Đây không phải là loại người có thể bị mua chuộc hoặc nói năng bừa bãi ở nơi công cộng". Kết quả là cả Mossad và ngành tình báo quân sự Israel đều không đạt được tiến bộ nào trong việc gài người dù đã thử một vài lần.
Thông qua sự phục vụ của một người Armenia gốc Ai Cập tên là Jean Thomas, người Israel từng tìm cách trả cho một phi công của Lực lượng Không quân Ai Cập 1 triệu USD để đào tẩu sang Israel bằng chiếc MiG-21 do anh ta lái vào đầu những năm 1960. Người phi công từ chối, Jean Thomas và một số đồng phạm bị bắt, Thomas và hai đồng phạm bị treo cổ vào tháng 12/1962. Một nỗ lực khác nhằm thuyết phục hai phi công Iraq đào tẩu sang Israel cũng không thành.
Nhưng nỗ lực lần thứ ba, mang tên Chiến dịch Kim cương, thì đã thành công.
Bộ chỉ huy quân sự Israel luôn đặt ưu tiên hàng đầu vào việc hoàn toàn làm quen với mọi loại vũ khí mà kẻ thù có thể sử dụng để chống lại họ trong chiến đấu. Một trong những người đầu tiên nhấn mạnh điều này là Tướng Dan Tolkowsky, vị tư lệnh đã xây dựng Lực lượng Không quân Israel vào đầu những năm 1950. Tolkowsky từng nhắc đi nhắc lại rằng "Nguyên tắc cơ bản của chiến tranh là biết được vũ khí của kẻ thù là có thể đánh bại chúng". Ông cũng liên tục thúc ép khai thác loại thông tin này.
Những nỗ lực của Israel nhằm thu thập thông tin về các kế hoạch và trang bị tiềm ẩn của kẻ thù tất nhiên là rất quan trọng đối với nền quốc phòng của nước này. Nhưng nó chắc chắn vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hoạt động trao đổi quân sự với Mỹ. Với Mỹ, Israel là một đồng minh thường cung cấp thông tin tình báo sâu hơn nhiều so với họ, đặc biệt là về sự xâm nhập của Liên Xô vào Trung Đông trong những năm 1960 và 1970. Đổi lại, người Mỹ thường sẵn sàng cung cấp cho Israel những thiết bị quân sự mới nhất mà trong những trường hợp khác họ có thể không sẵn lòng cung cấp.
Đúng là ngay từ cuộc Chiến tranh Suez năm 1956, người Israel đã tìm thấy một chiếc máy bay Liên Xô bị phi công Ai Cập bỏ rơi, khi người Ai Cập vội vàng chạy trốn trước cuộc tiến công bão táp của Quân đội Israel. Đây là một cuộc lật đổ lớn. Nhưng tác dụng của nó nhanh chóng mất đi khi người Nga đưa thế hệ MiG-21 tiên tiến hơn và chưa được biết đến gia nhập Lực lượng Không quân Syria, Ai Cập và Iraq.
Để có được một chiếc MiG-21, tình báo Israel đã xem xét nhiều mưu kế, từ "hối lộ, chặn máy bay tại điểm dỡ hàng ở một quốc gia Arab, cài đặc vụ vào một căn cứ không quân…". Nhưng Mossad kết luận rằng tốt nhất nên cố gắng thuyết phục một phi công Arab đào tẩu sang Israel, mang theo chiếc máy bay.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.