Chiến sự Nga-Ukraine: Nhà tôi đang cháy, quê hương tôi đang chảy máu và tôi cũng vậy!

Phương Dung (theo CNN) Thứ ba, ngày 01/03/2022 09:27 AM (GMT+7)
Khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào Ukraine, áp sát thủ đô Kiev, cộng đồng người Ukraine ở Mỹ đều đang hướng về quê hương từng giờ từng phút với cảm giác tức giận xen lẫn lo lắng, sợ hãi cho người thân, bạn bè và gia đình của họ.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Nhà tôi đang cháy, quê hương tôi đang chảy máu và tôi cũng vậy! - Ảnh 1.

Đống đổ nát bốc cháy dữ dội sau một cuộc không kích vào Kiev ngày 25/2. Ảnh IT.

Khi Bohdan Andrukh đang chuẩn bị đi ăn tối với bạn bè tại một nhà hàng ở San Francisco (Mỹ) vào thứ Tư tuần trước thì nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ mình ở Lviv, Ukraine.

Bà đã khóc; những tiếng nổ gần đó đã đánh thức bà. "Chiến tranh đã bắt đầu", bà nói với Andrukh, người con trai đang ở Mỹ, không thể ở bên bà xoa dịu cảm giác lo sợ của bà lúc này.

Andrukh đã cố gắng hết sức để trấn an mẹ rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng trong thâm tâm anh biết rằng bi kịch đang đến rất nhanh.

"Tôi biết mình đã nói dối và tôi quá bất lực nhưng tôi đành nói như vậy. 'Mẹ là mẹ, mẹ đừng bao giờ khóc trừ khi đó là những giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc mẹ nhé'", Andrukh, 26 tuổi chia sẻ với CNN.

Chiến sự Nga-Ukraine: Nhà tôi đang cháy, quê hương tôi đang chảy máu và tôi cũng vậy! - Ảnh 2.

Bohdan Andrukh đã cố gắng hết sức để đảm bảo với mẹ rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng trong thâm tâm anh biết rằng bi kịch đang đến rất nhanh. Ảnh CNN

Giống như Andrukh, những người Mỹ gốc Ukraine trên khắp nước Mỹ đang theo dõi chặt chẽ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Họ lo sợ cho cuộc sống của gia đình và bạn bè, sợ rằng cuộc chiến sẽ tàn phán đất nước thân yêu của họ đến mức không thể nhận ra nữa. Họ tức giận vì Nga đã phát động cuộc tấn công, nhưng cũng cảm thấy bị phản bội bởi các chính phủ phương Tây vì đã bỏ rơi Ukraine trong thời điểm cần thiết nhất.

"Chúng tôi cần sự giúp đỡ thực sự"

Chiến sự Nga-Ukraine: Nhà tôi đang cháy, quê hương tôi đang chảy máu và tôi cũng vậy! - Ảnh 3.

Cảnh tan hoang ở ngoại ô Kiev sau một cuộc tấn công của Nga vào thành phố ngày 26/2. Ảnh IT

Andrukh đã bỏ lại lại rất nhiều thứ khi rời thành phố Lviv quê nhà đến San Francisco.

"Ukraine ở trong máu, ký ức và trái tim của tôi. Ukraine là đất nước đã cho tôi tất cả những giá trị mà tôi trân trọng hiện giờ: Lòng tốt, lòng trắc ẩn, sự đoàn kết và tình yêu đối với văn hóa, của chính tôi cũng như của những người khác. Nhưng điều tôi nhớ nhất là con người Ukraine", Andrukh chia sẻ với CNN.

Kể từ cuộc điện thoại báo tin chiến tranh của mẹ, nỗi nhớ ngọt ngào về Ukraine trong Andrukh bị thay thế bởi nỗi sợ hãi mãnh liệt cho gia đình và sự tức giận về chiến tranh.

"Cảm giác tức giận, bất lực và bất công giống như một viên thuốc đắng trộn lẫn với nhau mà tôi phải nuốt mỗi sáng khi thức dậy và đọc thấy ngày càng nhiều sự kiện bi thảm, ngày càng thấy nhiều nước mắt của bạn bè và gia đình tôi", Andrukh nói.

"Nhà của tôi đang cháy, quê hương của tôi đang chảy máu và do đó, tôi cũng vậy", chàng trai 26 tuổi chia sẻ.

Andrukh cho biết, cộng đồng quốc tế gần như đã chưa làm đủ để ngăn chặn chiến tranh.

"Thật dễ thương khi các bạn thắp sáng các tòa nhà bằng màu xanh và vàng để ủng hộ Ukraine, trong khi đất nước tôi đang bị thắp sáng bằng bom và màu đỏ máu. Hãy tưởng tượng nếu bác sĩ của bạn chưa bệnh cho bạn bằng một tấm bưu thiếp. Bạn có thể sẽ giận dữ đốt tấm bưu thiếp ấy rồi hét vào mặt ông ấy yêu cầu sự giúp đỡ thực sự. Đây là cảm giác của tôi khi chứng kiến những lệnh trừng phạt yếu ớt được áp dụng chống lại Nga. Điều chúng tôi cần là sự giúp đỡ thực sự", Andrukh nói.

"Thật là siêu thực khi chứng kiến chiến tranh"

Chiến sự Nga-Ukraine: Nhà tôi đang cháy, quê hương tôi đang chảy máu và tôi cũng vậy! - Ảnh 4.

Một tòa nhà dân sự ở thủ đô Kiev trúng tên lửa ngày 26/2. Ảnh CNN

Elizabeth Dolgicer sinh ra và lớn lên ở thành phố New York của Mỹ, nhưng cuội nguồn của cô là quê hương Ukraine. Vì vậy, khi Nga bao vây quê hương cô, cô cảm thấy nỗi sợ hãi lẫn tức giận len lỏi trong huyết quản.

"Tôi lo lắng và không thể tập trung vào công việc", Dolgicer, 27 tuổi nói với CNN.

Chiến sự Nga-Ukraine: Nhà tôi đang cháy, quê hương tôi đang chảy máu và tôi cũng vậy! - Ảnh 5.

Dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng Elizabeth Dolgicer vẫn luôn hướng về Ukraine - quê hương nguồn cuội của mình. Ảnh CNN

Cô giữ liên lạc chặt chẽ với người thân ở Slovyansk và Kiev. Những câu chuyện của họ khiến cô không ngừng lo lắng: Ngày bắt đầu và kết thúc bằng những tiếng nổ và tiếng súng rền vang như tiếng sấm.

Dolgicer muốn giúp đỡ người thân ở Ukraine, nhưng cô không biết mình có thể làm gì.

"Việc chia sẻ thông tin cho bạn bè của tôi trên Instagram có vẻ có chút hiệu quả, và tôi cảm thấy đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này để tăng nhận thức. Thật là siêu thực khi chứng kiến chiến tranh", Dolgicer chia sẻ.

Bảo vệ Ukraine bằng hành động

Chiến sự Nga-Ukraine: Nhà tôi đang cháy, quê hương tôi đang chảy máu và tôi cũng vậy! - Ảnh 6.

Yuriy Babak đã điên cuồng gọi điện cho gia đình và bạn bè ở Ukraine để xác nhận rằng họ vẫn an toàn. Ảnh CNN

Yuriy Babak, 37 tuổi đã chán ngấy với những tuyên bố quan tâm và những lời hứa về sự đoàn kết của phương Tây đối với Ukraine. Anh ấy muốn thấy những hành động nhanh chóng và dứt khoát để bảo vệ Ukraine.

"Mặc dù tin tức chiến tranh ở khắp mọi nơi, vẫn có những người nghĩ rằng đó không phải là việc của họ vì nó không động chạm đến họ. Nhưng Nga sẽ không dừng lại ở Ukraine", Babak nói.

Babak sinh ra và lớn lên ở Ivano-Frankivsk, một thành phố ở miền tây Ukraine, trước khi nhập cư vào Mỹ. Hiện nay, anh sống ở Alpharetta, Georgia và điều hành một doanh nghiệp.

"Dù bây giờ Georgia là nhà của tôi, nhưng Ukraine cũng là quê hương của tôi. Tôi không thể quên đi những kỷ niệm, tuổi thơ, ngôi trường đầu tiên, mối tình đầu tiên, những ngày đầu tiên học đại học ở đó. Tôi ước tôi có thể sống lại những ký ức đó, nhưng bây giờ những nơi đó trong ký ức của tôi có thể bị phá hủy. Nó khiến trái tim tôi thắt lại, đó là một điều thực sự đau lòng", Babak chia sẻ.

Kể từ khi nghe tin chiến sự nổ ra ở Ukraine, Babak điên cuồng gọi điện cho gia đình và bạn bè, những người đang trú ẩn trong các tầng hầm và hầm trú bom tạm bợ để cố gắng giữ an toàn.

"Phần tồi tệ nhất là cảm giác bất lực này, đặc biệt là khi tôi gọi mà điện thoại đổ chuông nhưng họ không trả lời. Tôi không thể không tự hỏi, liệu có quá muộn không, liệu tôi sẽ không bao giờ nghe tin từ họ một lần nữa không”, Babak nói.

Chiến sự Nga-Ukraine: Nhà tôi đang cháy, quê hương tôi đang chảy máu và tôi cũng vậy! - Ảnh 7.

Cảnh tan hoang ở thủ đô Kiev sau một cuộc tấn công ngày 26/2. Ảnh CNN

Để giúp đỡ quê hướng, Babak đã vận động, phản đối và nâng cao nhận thức về cuộc tấn công của Nga, đồng thời khuyến khích những người khác làm điều tương tự.

Mặc dù đánh giá cao tất cả những thông điệp ủng hộ dành cho Ukraine, Babak nói rằng mọi người cần hành động nhiều hơn nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem