Hai vợ chồng tôi lấy nhau khi còn khá trẻ. Nhưng nhà tôi có điều kiện nên ngay khi ra trường tôi được bố xin cho một công việc khá tốt, lương bổng cao. Thời gian đó, tôi gặp chồng cũng vừa mới ra trường nhưng công việc lay lắt nay làm chỗ này mai làm chỗ khác, thu nhập không ổn định. Nhưng vì yêu anh, cảm mến tính tình hiền lành, tốt bụng của anh nên tôi vẫn quyết định tiến tới hôn nhân.
Chồng đi làm chỉ đủ tiền xăng xe, điện thoại và thỉnh thoảng tụ tập bạn bè. Sắm sửa đồ đạc trong nhà, trang trải chi tiêu đều một tay tôi lo liệu. Nếu hai vợ chồng thiếu thì ông bà ngoại lại giúp. Mà nói thật, thu nhập của chồng tôi hàng tháng chỉ được vài triệu bạc cũng chỉ bằng vợ cố gắng làm thêm. Chính vì thế mà sau khi hết thời gian ở cữ, tôi đề nghị anh ở nhà chăm con còn tôi ra ngoài kiếm tiền. Sau một ngày suy nghĩ, chồng tôi đồng ý.
Ảnh minh họa
Toàn bộ thời gian trong ngày tôi đều dành cho công việc, trừ những lúc cho con bú là tôi ở bên con còn hầu như thằng bé ở bên bố cả ngày. Chồng tôi lại khéo léo, yêu trẻ con nên mọi việc từ cho thằng bé uống sữa, cho ăn đến cả thay bỉm tã, tắm rửa đều một tay anh làm, thậm chí còn làm tốt hơn tôi rất nhiều.
Sáng dậy biết tôi thức đêm làm việc chồng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ. Tranh thủ con chưa dậy, anh tranh thủ đi chợ mua đồ ăn cho con và cho cả nhà. Bỉm, sữa của con hết cũng chính anh là người chủ động đi siêu thị mua cho con. Có những hôm tôi về nhà sớm, thấy chồng tay đẩy xe cho con, tay lỉnh kỉnh đồ đạc cũng thấy thương nhưng biết làm sao được. Nếu để anh đi làm, tôi ở nhà chăm con liệu thu nhập của anh có đủ sống cho cả gia đình, và chắc gì tôi đã chăm con tốt như anh.
Tôi tự thấy mình rảnh rang hơn rất nhiều bà mẹ bỉm sữa cùng cơ quan. Chiều thay vì tất tưởi làm nhanh cho xong việc để về với con thì tôi rảnh rang đi tập gym, thỉnh thoảng mua sắm, hẹn hò đối tác, bạn bè. Về đến nhà chồng đã chuẩn bị sẵn cơm canh ngọt miệng. Thằng bé con chồng đã tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, bụng no căng.
Chồng tôi chưa một lần phàn nàn với vợ về việc mình ở nhà còn vợ đi làm, dường như anh cũng hài lòng với vị trí đó và rất chịu khó an phận. Tôi không lấy đó làm phiền lòng mà lại thấy mình may mắn. Chuyện chỉ thêm phần rắc rối khi bố mẹ chồng từ quê lên chơi, thấy tôi diện váy ngắn váy dài đi làm còn chồng mặc tạp dề ở nhà trông con thì ông bà xót. Mẹ chồng tôi còn nói thẳng với chồng rằng: “Mày là đàn ông hay là đàn bà, nuôi mày bao nhiêu năm ăn học mà mày lấy vợ rồi ở nhà trông con. Thà tao đẻ đứa con gái còn hơn là đẻ mày. Mày làm vậy không sợ bạn bè mày nó khinh à.”
Đáp lại chồng tôi vẫn ân cần trả lời bố mẹ: “Chuyên môn của con giờ xin việc khó, vợ con lại đang trên đà tiến tốt, việc con ở nhà chăm sóc con cái để vợ đi làm thì có gì mà không tốt. Ai đi làm, ai ở nhà chăm con không quan trọng, miễn là gia đình con hạnh phúc, con cái lớn lên được học hành đến nơi đến chốn, bằng bạn bằng bè là được”.
Tôi nghe chồng nói mà cảm thấy ấm lòng, bao nhiêu áy náy trong lòng đều tan biến hết. Cám ơn chồng vì anh luôn là hậu phương vững chắc để em dành trọn thời gian cho sự nghiệp, công việc. Chồng cứ việc ở nhà chăm con, còn kiếm tiền để em lo nhé.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.