Chồng em là giáo viên dạy Văn nhưng cục tính và khô khan có lẽ hơn cả ngói. Chúng em lấy nhau được 7 năm và có một con trai 6 tuổi. Lấy nhau ngần ấy năm, nhưng đến nay em chưa biết đến một đồng lương của chồng là gì. Thậm chí, hiện tại em còn không biết mỗi tháng anh ấy được bao tiền.
Hình minh họa
Hồi mới cưới về, anh ấy nói “tiền ai người nấy xài”. Em là văn thư của xã nên lương rất thấp. Để đủ tiền trang trải chi phí sinh hoạt, em phải buôn bán lặt vặt thêm. Nhiều lần gia đình có việc, em hỏi đến tiền thì anh ấy cứ lảng đi.
Đó là chuyện tài chính, còn về tình cảm em không biết phải diễn tả thế nào. Anh ấy lạnh nhạt với em đã đành nhưng với con, nhiều khi em có cảm giác anh coi thằng bé như người dưng. Ở trên lớp về, chẳng bao giờ anh ngồi chơi với con, dạy con học.
Anh chưa bao giờ mua cho con nổi một thứ đồ chơi nhưng hễ con đòi mua thứ này, thứ nọ anh đánh không tiếc tay. Anh mắng em là “chiều con đâm hư”.
Con ốm, anh ấy cũng mặc em xoay xở, em có nhờ việc này việc kia thì cứ lần khần mãi mới làm. Ấy vậy mà hàng xóm, bạn bè nhờ việc gì là anh nhiệt tình giúp ngay. Thậm chí, sẵn sàng ngồi hát karaoke cùng mấy chị trong phố đến khuya. Nhiều lần em khó chịu, em góp ý thì anh tỏ thái độ bất cần, rồi lại cãi nhau.
Nhiều lần em cằn nhằn chuyện anh đi nhậu khuya thì anh còn gọi điện cho bố mẹ em rồi kể lể những tật xấu của em. Anh nói em nào là, chậm chạp, nấu ăn không ngon, dạy con không khéo, lắm lời, không được tích sự gì…
Anh ấy cứ nhạo đi nhạo lại mấy lời đó, riết rồi em cũng thấy mình xấu xa như vậy. Thậm chí anh ấy còn dọa rằng, “không an phận làm vợ hiền thì cho 2 mẹ con cô ra ở riêng cho biết mùi cực khổ”.
Anh ấy đối xử với em thế, nhưng về chuyện chăn gối anh ấy luôn bắt em phải là người chủ động. Chủ động làm anh hài lòng, phải nhiệt tình bất cứ khi nào anh có nhu cầu…
Em thật sự thấy chán nản, mệt mỏi. Em muốn một cuộc nhân bền vững nhưng một mình em vun đắp thì không thể. Em đã sẵn sàng ly hôn nhưng nghĩ lại thương con.
Có cách nào để chồng thay đổi không, mọi người chỉ em với? Em muốn thử cố gắng để chồng nhìn nhận em một lần, nếu không thể, em sẽ ra tòa…
Tôi không bao giờ quên câu nói ấy, mỗi khi soi gương tôi đều bị ám ảnh bởi khuôn mặt đang cười cợt, chế giễu kia.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.