Tôi 31 tuổi, còn chồng 39. Chúng tôi mới cưới nhau chưa được 2 năm, thông qua mối lái. Cho dù không phải tự tìm hiểu nhưng giữa chúng tôi có tình yêu thực sự. Có điều, tính tôi thẳng thắn, nóng nảy, có điều gì không vừa ý là thể hiện ngay, nhiều khi rất gay gắt và quyết liệt. Còn chồng tôi thuộc dạng thư sinh, mềm mỏng, nhẹ nhàng. Anh ấy lại vụng về và đối với cuộc sống nhiều khi rất ngây ngô, thậm chí ngây thơ, nên có những hành động dại dột đem lại thua thiệt cho mình và gia đình. Những lần như vậy, tôi đều góp ý với chồng, nhưng vì anh ấy không nghe nên thành ra to tiếng.
Hình minh họa
Tôi thấy mình không đến nỗi là người vợ quá quắt, nhưng chỉ vì nóng tính hơn chồng mà mọi người xung quanh cứ nói tôi bắt nạt chồng, và bảo chồng tôi sợ vợ. Tôi nghĩ việc chồng thường nghe lời tôi, hoặc chịu im, chịu nhịn khi tôi có ý kiến chẳng qua vì tính anh ấy mềm mỏng còn tính tôi phổi bò mà thôi.
Có một điều tôi thấy buồn về chồng mình, là mới cưới chưa đầy 2 năm mà phong độ đàn ông của anh ấy đã giảm sút quá mức. Lần nào “yêu” cũng không kéo dài như mong muốn, hoặc đang giữa cuộc vui thì anh ấy “xỉu” dần và thế là tàn cuộc. Vì nóng tính, và cũng vì ở tuổi tôi nhu cầu rất cao, bị hụt hẫng như thế rất khó chịu nên tôi cáu gắt một chút cũng là chuyện thường. Tôi bảo anh ấy phải cố gắng bồi bổ, chứ ai lại tuổi còn trẻ mà đã thế.
Nhưng thật quá đáng, mới đây khi tôi góp ý, anh ấy gắt lại, bảo tại tôi mà anh ấy bị như thế. “Tại em dữ quá, ghê gớm đanh đá quá, anh sợ em thì làm sao là làm ăn gì được, liệt dương là đúng rồi. Nhiều hôm đang yêu em, nhìn thấy vẻ mặt cau có của em, nghe em thở dài đánh sượt là anh chết máy luôn”, anh ấy nói vậy đấy.
Có phải là chồng tôi yếu nên ngụy biện cho đỡ xấu hổ không? Làm gì có ai sợ vợ đến mức bất lực cơ chứ?
An Trí (Tiền Phong)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.