Tôi năm nay 35 tuổi và đang chung sống với người chồng thứ hai. Ban đầu, tôi nghĩ rằng sau khi ly hôn, tôi sẽ ở vậy nuôi con gái. Trước khi nên duyên với Nam- người chồng thứ hai của tôi. Tôi từng là vợ của Cường.
Hình minh họa
Tôi với Cường yêu nhau từ những năm hai đứa còn học đại học và cưới nhau khi cả hai đã ra trường 1 năm. Cường là người có chí, chịu khó làm ăn và rất yêu chiều vợ. Sau khi ra trường, anh nhanh chóng xin được công việc lương cao. Tuy nhiên, điều mà mà tôi cảm thấy không hài lòng nhất ở anh là anh đặc biệt thích uống rượu. Hầu như mỗi tuần, anh thường đi uống rượu say đến 2-3 lần và thường về nhà rất khuya. Tôi hết lời khuyên bảo nhưng anh ấy không nghe. Chúng tôi nhiều lần cãi vã chỉ vì chuyện này.
Một đêm nọ, Cường uống rượu say khướt và trở về nhà. Khi anh ấy nói chuyện với tôi, tôi lờ đi. Thấy tôi giận dỗi, anh ấy quát: “Tôi đi ra ngoài uống rượu để kiếm tiền cho cái nhà này vậy mà đến khi tôi về nhà, cô lại mặt nặng mày nhẹ, lèm bèm này nọ. Cô mà còn giữ thái độ như thế nữa tôi sẽ tìm vợ khác và ly dị cô.”
Ban đầu, tôi nghĩ anh ấy chỉ dọa nạt tôi trong lúc say nhưng ai ngờ, khi con gái tôi được 3 tuổi, tôi phát hiện ra Cường có bồ. Đó là một cô gái trẻ hơn tôi 3 tuổi và đang mang thai 5 tháng. Mọi chuyện vỡ lở, Cường nhất quyết bỏ mẹ con tôi để một lòng một dạ lo cho bồ. Quá đau khổ, phẫn uất, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài xách vali, dắt con ra khỏi nhà.
3 năm sau khi ly dị chồng, tôi sợ làng xóm dị nghị nên không dám đứa con về nhà ngoại ở. Tôi với con thuê nhà ở gần chỗ tôi làm. Cuộc sống của một người mẹ đơn thân tuy có khó khăn nhưng tôi cảm thấy tự do, thoải mái.
Cuộc sống của tôi dần thay đổi khi Nam- 1 chàng nhân viên mới của công ty tôi vào làm việc. Nam kém tôi 2 tuổi, chưa vợ, ngoại hình ưa nhìn. Chúng tôi vì lý do công việc nên tiếp xúc, trò chuyện nhiều với nhau và yêu nhau lúc nào không hay. Ngày Nam tỏ tình, nói rằng anh muốn ở bên 2 mẹ con tôi và chăm lo cho mẹ con tôi cả đời, tôi vỡ òa trong nước mắt.
Mặc cho sự phản đối dữ dội từ gia đình, Nam vẫn quyết tâm cưới tôi làm vợ. Mọi người nói tôi phải có phúc lắm mới cưới được một người tốt như Nam. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau ngày cưới khá hạnh phúc, thuận hòa. Nam thương con gái tôi như con gái ruột.
Thế nhưng đã 2 năm kể từ ngày cưới mà tôi vẫn chưa có bầu. Bác sỹ nói tôi gặp một số vấn đề sức khỏe, lại thêm tuổi cũng không còn trẻ nên khả năng thụ thai sẽ thấp. Tôi với Nam vì chuyện đó mà nhiều lần căng thẳng, cãi vã. Nam vì buồn chuyện con cái nên thường xuyên rủ mấy đồng nghiệp công ty tôi đi bar, sàn nhậu nhoẹt đến nửa đêm mới về. Mới đầu, tôi cố nhẫn nhịn, thông cảm cho chồng nên không nói gì. Nhưng gần đây, tôi thấy Mây- cô bé phòng hành chính hay nhắn tin thả thính, ve vãn chồng tôi, tôi ghen quá nên làm um chuyện.
Tôi dọa rằng tôi sẽ ly dị rồi ôm con bỏ đi. Chẳng ngờ Nam nói ra những lời làm tôi chết lặng: “Cô nói cái gì? Cô mà dám ly dị với tôi hay sao? Loại gái nạ dòng như cô lấy được trai tân như tôi là có phúc lắm cô biết không? Tôi với cái Mây chỉ là chơi bời thôi nhưng nếu tôi có cặp với nó thật, cô cũng chẳng dám bỏ tôi đâu. Tôi thách đấy!”
Câu nói của chồng làm tôi đau đớn đến uất nghẹn. Tôi là gái nạ dòng, tôi đã qua một đời chồng thì sao? Giờ tôi đã là vợ chính thức của anh rồi, chẳng lẽ tôi chẳng có quyền đòi hỏi chồng phải chung thủy với mình? Mấy ngày nay, tôi buồn bã và đau khổ quá!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.