Tôi và anh quen nhau qua một người bạn. Tìm hiểu được 6 tháng, chúng tôi tính đến chuyện cưới xin. Trong thời gian tìm hiểu, tôi cũng lờ mờ nhận ra anh là người ích kỷ và ít chí tiến thủ. Biết sơ sơ vậy thôi nhưng chưa đủ để tình yêu dừng bước.
Tôi vẫn đồng ý làm vợ anh. Sống với nhau được một mặt con, chồng tôi bắt đầu thể hiện rõ con người mình. Anh có cửa hàng kinh doanh điện tử ở nhà. Không muốn tôi đi làm bởi “khó quản lý”, anh một mực bắt tôi ở cùng kinh doanh.
Hình minh họa
Nhưng tôi không thích vậy. Suốt bao năm phấn đấu trên ghế giảng đường để có tấm bằng kinh tế loại ưu, tôi không muốn bỏ phí. Sau một thời gian rất dài thuyết phục, anh mới đồng ý cho vợ đi làm.
Khi đó, chồng tôi còn ra điều kiện, chỉ được làm bán thời gian. Vậy là tôi phải chọn một công ty tư nhân, cách nhà không xa để làm việc. Ở công ty, tôi được đánh giá là người nhiệt tình và có năng lực. Dù công việc nhiều nhưng chỉ nửa ngày ở cơ quan tôi vẫn giải quyết đâu ra đấy. Thậm chí, còn làm tốt hơn một số người làm toàn thời gian.
Sau gần 1 năm, tôi được cấp trên đề bạt lên trưởng phòng, mức lương cao gấp 4 lần. Ở vị trí mới, đồng nghĩa với việc tôi phải dành nhiều thời gian hơn vào công việc. Tôi đã suy nghĩ 2 ngày trời mới nói chuyện với chồng. Tôi khéo léo nói với anh về việc mình vẫn sẽ chăm sóc con đủ đầy. Lúc đầu chồng tôi cũng tỏ ra khó chịu, xong vẫn gật đầu đồng ý.
Thời gian đầu, công việc của tôi thuận lợi, tôi vẫn chăm lo cho gia đình như trước thế nên chồng tôi cũng khá vui vẻ. Thế nhưng, mọi rắc rối bắt đầu từ khi tôi phải đi công tác xa nhà.
Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên thông báo với chồng về việc tôi phải bay vào TP.HCM hai ngày để gặp khách hàng, anh từ sững sờ, khó chịu đến giận cá chém thớt. Suốt hai ngày sau, anh liên tục đay nghiến tôi rằng, việc nhà không lo, lại xin đi xa để “đú đởn”.
Anh quát mắng con, trả lời nhát gừng với bố mẹ. Anh còn dọa rằng: “Nếu cứ đi thì lúc về đừng mong sống thoải mái ở căn nhà này!”. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, lần đó, tôi đã phải dối giám đốc con ốm nên không thể đi.
Nhưng việc thoái lui đi công tác cũng chỉ được một lần, vài tháng sau, tôi lại được chỉ định vào Nha Trang để ký hợp đồng. Lần này tôi nói rõ với chồng về việc không thể tìm lý do để ở từ chối nữa thì anh “xì” ra một câu mát mẻ: “Thôi, giờ cô là trưởng phòng rồi, thích đi đâu thì đi, hú hí với ai thì làm. Cần gì phải nói với tôi nữa”.
Và sau chuyến đi công tác, tôi và chồng lại nổ ra chiến tranh lạnh hàng tuần trời. Đến khi chúng tôi làm lành thì anh nhấm nháy nói rằng, tôi nên nghỉ việc ở công ty để toàn tâm toàn ý lo việc gia đình.
Rồi tôi mang bầu đứa con thứ hai, không may lần này tôi lại nghén nặng. Chồng tôi khuyên vợ nên nghỉ việc. Vì con nên tôi buộc phải đồng ý ở nhà nghỉ ngơi, tránh vận động nhiều nhưng giao kèo với chồng là sau khi sinh con xong 6 tháng là tôi sẽ đi làm lại, chồng tôi lúc đó vui vẻ đồng ý.
Cho đến khi con tròn 6 tháng, tôi rục rịch tìm việc thì cả ngày anh lải nhải: "Anh là đàn ông mà lập gia đình cũng phải kìm nén nhiều thứ. Em là phụ nữ mà chỉ thích ra ngoài. Anh chẳng hiểu em làm vợ kiểu gì?".
Cho đến khi cửa hàng gia đình rơi vào giai đoạn ế ẩm, kinh tế đi xuống, chồng tôi mới để tôi đi làm. Nhưng dù vậy, lúc nào anh cũng kiếm cớ sinh chuyện với vợ.
Mức độ khó chịu của anh đẩy đến mức, nếu lần nào tôi nói phải đi công tác là anh lại lấy chuyện ly hôn ra dọa. Anh luôn tự ái kiểu: “Tôi kém cỏi, cô giỏi giang. Tôi không xứng với người vợ như cô. Thôi tôi buông để cô thích làm gì thì làm”.
Tôi sắp phải bay vào Đà Nẵng ít ngày vì dự án mới của công ty. Lần này anh lại dỗi, làm căng hơn. Anh còn tỏ thái độ đi chơi tới khuya không thèm ăn cơm và cũng không hỏi han tới vợ. Thậm chí, tối hôm trước anh nói, anh đang chuẩn bị một bộ hồ sơ xin việc khác cho tôi. Anh bắt tôi vào cơ quan một người bạn bất chấp tôi có đồng ý hay không. Anh bảo “nếu không nghe lời anh thì giải tán – ly hôn”.
Tôi thấy mệt mỏi vô cùng, tôi đã đổi việc, đổi công ty nhiều lần chỉ vì chồng. Không lẽ, cả đời tôi cứ long đong mãi thế này…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.