Chồng phũ phàng bỏ rơi khi tôi đang mang bầu

Thứ năm, ngày 18/02/2016 09:46 AM (GMT+7)
Đáng lẽ những ngày Tết phải vui vẻ, đoàn viên nhưng tôi chỉ có một mình, xung quanh chẳng có ai cả, bản thân ốm nằm bẹp trên giường, vẫn ốm nghén và nôn nhiều, đau khổ lắm.
Bình luận 0

Tôi 25 tuổi, anh 23 tuổi, yêu nhau gần hai năm thì tổ chức đám cưới. Tôi mới cưới được 3 tháng và cũng có bầu được gần 3 tháng. Vì gia đình anh không có điều kiện, chưa xây được phòng riêng và tôi cũng nói rõ từ đầu là mẹ tôi đã mất, bố có người khác cũng ít về nhà, chị gái lấy chồng phải lo cho các con nên tôi ở nhà đẻ để ngày ngày hương khói cho mẹ và đến rằm, mùng một thắp hương cúng. Anh và gia đình đồng ý như vậy nhưng cứ hễ giận nhau chuyện gì dù là nhỏ nhất bố mẹ cũng xui anh về bên nhà ở bỏ tôi ở lại nhà mẹ đẻ.

img

Ảnh minh họa

Nhiều lần tôi ốm nghén mà vì chuyện nhỏ nhặt của gia đình bố mẹ bắt anh ở lại, bỏ đói tôi ở nhà đến đêm mới về. Tôi giận lắm nhưng rồi mọi chuyện cũng cho qua vì không muốn anh khó xử giữa bố mẹ và tôi. Vừa rồi mùng 3 Tết, mẹ chồng gọi điện bảo hai đứa phải về quê bố chồng ăn cơm, tôi bảo anh về quê trước đi, tôi cúng cơm cho mẹ xong anh về đón tôi lên cùng. Tôi lúc đó đang sốt cao và cúm nặng, rất mệt mỏi nhưng vẫn cố dậy lo cúng cơm và chuẩn bị về quê chồng. Chồng cũng đồng ý như vậy nhưng đến trưa tôi gọi mãi chồng không nghe máy, một lúc sau anh tắt máy.

Tôi gọi cho mẹ chồng thì mẹ ấn máy bận, gọi cho bố chồng thì bố nói: "Từ nay chồng mày nó không về bên ấy nữa, nhà tao cũng không có loại con dâu như mày", nói rồi ông tắt máy. Tôi gọi lại lần nữa bố còn bật loa ngoài cho các bác trên quê nghe điện rồi tôi nói: "Bố có biết con đang ốm không ạ? Con bảo anh ấy con cúng cơm xong về đón con lên vẫn kịp nhưng anh không về, gọi thì không nghe máy", chưa kịp nói hết câu thì bố chồng quát: "Mày có ốm thế nào tao không quan tâm, mày có chết luôn cũng được", các bác nói vọng vào điện thoại :"Bảo nó chết luôn đi cũng được", tôi chẳng kịp giải thích thêm điều gì.

Lúc sau mẹ chồng đưa bác chồng vào nhà trả chìa khóa nhà tôi rồi gom hết quần áo của anh mang về, mẹ nói là bác ở Quảng Ninh đưa anh ra đó làm việc rồi, anh từ giờ không gặp tôi nữa, anh cũng đổi số điện thoại, cắt mọi liên lạc với tôi. Tôi ốm không gượng dậy được vẫn phải nằm trong chăn nói chuyện. Bác nhà chồng thì vào nhà nhìn ngó chê bai nhà tôi đủ kiểu, ý như nhà tôi nghèo, nhà bác từ xưa đến giờ đều lấy người "môn đăng hộ đối", trong khi nhà chồng cũng nghèo chẳng có gì. Tôi biết anh hay chơi game online nên cũng đợi suốt từ chiều, đến tối cũng thấy anh online chơi game, cố nói chuyện với anh nhưng chỉ nhận được những câu trả lời hời hợt. Anh bảo hai đứa nên chấm dứt đi, anh phải suy nghĩ nhiều mệt mỏi lắm.

Gia đình anh cũng không chấp nhận tôi và bắt tôi phải theo sự sắp xếp của nhà anh, coi việc nhà tôi là phụ kể cả chuyện cúng giỗ mẹ. Anh bảo muốn đi xa để quên đi vì anh đang đau lắm, cần phải quên mẹ con tôi, bắt đầu lại từ đầu và đi làm lấy tiền trả nợ cho gia đình. Anh nói thương và yêu tôi nhưng mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục đứng giữa nữa, muốn nghe theo gia đình. Tôi không níu kéo vì nếu thực sự anh nghĩ cho hai mẹ con thì đã quay lại rồi, anh cũng sẽ tự biết ai đúng ai sai.

Giờ tôi ở một mình trong ngôi nhà của bố mẹ đẻ. Đáng lẽ những ngày Tết phải vui vẻ, đoàn viên, sum họp nhưng giờ tôi chỉ có một mình, xung quanh chẳng có ai cả, bản thân ốm nằm bẹp trên giường, vẫn ốm nghén và nôn nhiều, đau khổ lắm. Tôi nằm mà chỉ suy nghĩ làm thế nào để chồng suy nghĩ kỹ lại và thay đổi quyết định. Tôi thương con, sợ sẽ phải đối mặt với con khi nó lớn và hiểu chuyện vì sẽ không biết phải nói thế nào.

Thảo (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem