Anh là mối tình đầu của tôi. Hồi ấy, chúng tôi đều là sinh viên, sau khi ra trường thì chưa có việc làm ổn định. Thiếu thốn tiền bạc, thiếu thốn tình cảm, cả hai đã rủ nhau về sống thử như vợ chồng. Đằng nào thì tôi cũng đã trao đời con gái cho anh, nên cũng không còn tính toán gì nữa. Ở với nhau, tôi lo lắng cơm nước, mọi thứ lặt vặt. Anh cũng chịu khó đi làm thêm, tăng ca để lo cho cả hai người.
Sau một thời gian sống như thế thì cả hai chúng tôi cũng xin được việc làm ổn định. Khác công ty, khác giờ giấc, mỗi ngày chúng tôi chỉ gặp nhau vào buổi tối, tuy ngắn ngủi nhưng hạnh phúc. Sau đó 1 năm, có kinh nghiệm đi làm rồi, tôi và anh quyết định kết hôn. Ba mẹ tôi thương con gái, bán bớt mảnh đất nhỏ ở quê, cho chúng tôi tiền mua một căn chung cư nhỏ, cộng với cả tiền mừng cưới, tiền họ hàng hai bên cho, tiền tiết kiệm, chúng tôi đã có một căn hộ bé bé xinh xinh, tốt hơn rất nhiều so với việc ở trọ.
Cứ tưởng đám cưới xong, anh đã là chồng tôi - Ảnh minh họa
Thời điểm trước cưới, vì bận rộn nhiều thứ, tôi và anh không kịp đi đăng ký kết hôn. Sau khi cưới, hai vợ chồng phải quay lại thành phố lo liệu đủ chuyện nên chúng tôi hẹn lần hẹn lữa rằng bữa nào rảnh về quê thăm ba má sẽ đi đăng ký luôn thể. Thế nhưng với đủ thứ phải lo, chúng tôi ít về quê, có về cũng vội vội vàng vàng rồi quên béng đi mất. Có lần chợt nhớ ra, tôi giục anh cùng tôi về quê đăng ký, anh bảo không sao, lúc nào có con, đi làm giấy tờ, đăng ký luôn thể.
Tôi nghe anh nói thì cũng ậm ừ cho qua, vì nghĩ chuyện này chẳng quan trọng. Cỗ bàn, đám cưới chúng tôi đã làm hết rồi còn gì, họ hàng hai bên, xóm giềng cũng đều đã chứng kiến. Hơn nữa, nói là mới cưới nhưng tôi và anh cũng đã sống thử với nhau từ trước. Thời gian ở bên nhau đã tính bằng năm chứ không phải ngắn ngủi gì. Vì thế, tôi tin tưởng anh, tin tưởng vào đám cưới của mình mà chẳng mảy may hối thúc chuyện tờ giấy kết hôn.
Thế nhưng, thứ mà tôi nghĩ là không quan trọng ấy, thứ mà tôi cứ lần lữa chưa làm, chưa đăng ký về mặt pháp luật ấy cuối cùng lại là thứ đã dạy tôi một bài học lớn.
Sống chung được 2 năm thì anh bắt đầu cảm thấy chán vợ. Tôi hiểu được điều này là bởi anh ít quan tâm tôi như trước. Những bữa cơm gia đình thưa dần, những buổi đi chơi của anh nhiều hơn. Anh ít về nhà, mà mỗi lần về, thấy mặt tôi, anh cũng ít nói, ít trả lời hẳn. Không còn là cảnh vui vẻ cười đùa ấm áp như trước, không còn mỗi tối vùi vào nhau ngủ say sưa. Giờ đây, tôi cảm thấy cô đơn nhiều hơn, còn anh thì có những niềm vui mới, mối quan hệ mới mà tôi không tài nào biết được.
Tình trạng ấy tiếp diễn khoảng 4 tháng thì tôi biết anh có bồ, cũng là lúc đồng thời tôi biết mình có thai. Thai yếu, cộng với tinh thần không tốt, tôi phải nghỉ làm, ở nhà để dưỡng. Nhiều lần tôi chia sẻ với anh, nhiều lần tôi khóc cạn nước mắt khi biết anh đi với cô gái trẻ kia, nhưng anh vẫn mặc kệ. Anh nói rằng tôi là gánh nặng cho anh khi chẳng chịu kiếm tiền, chỉ biết ở nhà chờ chồng mang tiền về. Những lần như vậy, những câu như vậy của anh khiến tôi thấy mình không khác nào một kẻ ăn bám.
Tôi cay đắng khi chồng mình dẫn nhân tình về nhà - Ảnh minh họa
Càng ráng sức đi làm, tôi càng kiệt quệ sức lực, thế nên tôi chấp nhận để anh nuôi thay vì mạo hiểm, ảnh hưởng đến con. Khi thai lớn hơn, được khoảng 3 tháng, anh bắt đầu nói lời chia tay. Tôi bàng hoàng thảng thốt, tại sao anh có thể bỏ tôi ngay lúc này? Tại sao anh nỡ nói lời chia tay lúc tôi đang mang trong mình hình hài, giọt máu của anh? Hay vì cô gái kia quá tươi mới, trẻ đẹp, sành điệu. Còn tôi thì bầu bì, xấu xí, yếu ớt, chẳng thể kiếm tiền và sống bám anh?
Tôi biết đàn ông ngoại tình, nhưng vẫn có thể sẽ quay về với tổ ấm của họ. Vì thế, tôi ra sức khuyên nhủ, có cả những lần tôi gào thét, chửi bới và năn nỉ anh, nhưng mọi chuyện vẫn chẳng khá lên.
Vậy mà điều tôi không ngờ nhất là một đêm mưa gió, trong lúc tôi đang đợi anh về thì nghe tiếng cửa mở, tiếng nói cười ríu rít. Anh dẫn cô ta về nhà, giúp cô ta cởi bỏ áo mưa trên người, lau nước trên người cô ta. Họ coi tôi như vô hình, họ thoải mái, mặc sức âu yếm nhau rồi vào chính phòng ngủ của tôi mà đóng sập cửa lại. Tôi như người điên, không thể tin anh lại mặt dày như thế, không thể tin cô gái kia trơ trẽn đến thế. Nhưng dù tôi có làm cách nào, họ vẫn không tách ra khỏi nhau.
Hôm ấy, tôi đứng trước mặt anh, nói lớn: Tôi vẫn là vợ anh đấy! Tôi đang mang trong mình con của chính anh đấy.
Nhưng đáp lại lời nói của tôi, anh chỉ cười khẩy: Tôi với cô đã làm gì đăng ký kết hôn mà nói là vợ. Theo đúng pháp luật thì giờ tôi muốn yêu ai, quen ai, dẫn ai về nhà là quyền của tôi.
Tôi chết lặng, chẳng thể tin anh lại nói những câu phũ phàng như thế với mình, với cả người đang thai nghén con của anh. Tối hôm ấy, chẳng thể nhìn họ ngang nhiên ở nhà mình, tôi ra ngoài như kẻ lang thang, đến nhà bạn tìm chỗ ngủ.
Ngàn lần tôi muốn chia tay anh ta để thoát khỏi những gì lạnh lùng anh ta đã đối xử. Nhưng mỗi lần nhìn xuống bụng mình, tôi lại không nỡ. Hơn thế nữa, ngay cả căn nhà chúng tôi ở cũng đã đứng tên anh ta mất rồi. Tôi cảm thấy mình quá tin tưởng anh ta, cứ ngỡ người ở cùng bao năm qua là chồng mình, hóa ra anh ta chỉ là một kẻ hèn, kẻ lợi dụng tôi không hơn không kém. Giờ tôi biết phải làm sao đây?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Thanh. P (TP. HCM) (Phụ nữ TP Hồ Chí Minh)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.