Thái Nguyên nơm nớp trước một mùa lũ quét. Tiền Giang, An Giang, Long An thèm lắm một mùa nước muộn... Quảng Ngãi bùi ngùi trong mùa lúa thất thu... Những VĐV, những CĐV đến Long An vui niềm vui bất tận, bất chợt vẫn hằn chút lo âu. Đơn giản vì họ là nông dân!
|
Cổ động viên Thái Nguyên làm nóng khán đài |
Vui bất tận
Mặc cho món canh cá ngọt như chè đường, mặc cho ngôn ngữ khác biệt (hỏi thăm đường đến nửa tiếng đồng hồ vẫn không biết rằng mình sẽ phải đi đâu), các CĐV Thái Nguyên vẫn tưng bừng và gây ồn ào nhất tại Long An. Gần 30 người xuất hiện trên sân Tân An ngay trong trận thi đấu đầu tiên với phương châm đặc chất Bắc “to mồm là thắng 50%”. Rốt cuộc, họ thua Cà Mau ấm ức trong thế hơn người.
Chả sao! Niềm vui thiết thực và đầy hiệu quả khác đang chờ họ: Đi tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp trong vùng: Bóng đá là niềm vui đầy cảm xúc, kinh nghiệm làm ăn là niềm vui “cơm áo, gạo tiền”. Với ND, chuyện nào quan trọng hơn chuyện nào, ai mà chả rõ. Với ND, để có được kinh phí vượt gần hai nghìn km đến Long An không phải chuyện nhỏ, phải tận dụng chứ.
Nhưng ấn tượng trong các đội thi đấu thì chính là Ninh Thuận, trên sân đấu, sân tập cứ loạn xì ngầu “Ba ơi! anh Hai ăn hiếp con” - “Thằng Hai kì ghê! Sao nhéo tai em”... hoá ra đó là các vụ “khiếu nại” và “giải quyết khiếu nại” trong gia đình ông Trương Văn Khoán. Ông Khoán là săn sóc viên của đội Ninh Thuận. Và cũng xin khẳng định rằng, đây là săn sóc viên tận tâm nhất... thế giới. Dám tự tin nhận định vậy bởi ba cậu con ruột của ông chính là VĐV, chưa kể một anh chàng nữa là cháu ruột.
Tiền Giang hứa hẹn một lượng CĐV lớn sau chủ nhà Long An (tất nhiên). Khoảng cách chỉ 30km và những ngày nhàn rỗi chờ nước lên sẽ khiến ND Tiền Giang có nhiều thời gian để quan tâm đến đội bóng của mình hơn. Chính vì thế, CĐV Tiền Giang sẽ là lực lượng áp đảo trên các khác đài nếu xét cả về “chất” và “lượng”.
Thoáng ngậm ngùi
Hừng hực niềm vui trong ngày hội ND nhưng nỗi lo âu vẫn còn đó đây le lói. Cả đội Quảng Ngãi thấp thỏm chờ 4 cầu thủ đến muộn: Nguyễn Ngọc Nguyên, Lê Văn Hùng, Võ Thành Trung, Đoàn Văn Thiện. Họ đến Long An muộn vì còn bận ở nhà gặt xong vụ lúa. Thấp thỏm không phải bởi sợ thiếu người thi đấu, câu hỏi đầu khi họ đến tập trung mà anh em vồ vập là: “Sao? Lúa có mất mùa lắm không?”. Chỉ đến khi Nguyễn Ngọc Nguyên cười bảo: “Lúa năm nay coi xấu vậy nhưng năng suất chỉ kém hơn năm ngoái chút đỉnh”, những khuôn mặt các cầu thủ mới giãn ra đôi phần.
Trên sân tập, mây đen kéo về, bầu trời mọng nước, buổi tập có thể bị huỷ. Ấy thế mà, mấy cầu thủ An Giang lại cười toe. “Lạy trời! Cứ thế này, hết tháng sẽ có lũ về, đi thả lưới được rồi. Cứ tưởng lại một mùa trắng tay”. Giữa niềm vui bất tận với trái bóng, họ vẫn nhói lòng sợ một mùa nước cạn, cá không về. Con cá linh (nguồn thu chính trong mùa lũ) lại một mùa lỗi hẹn để nếp nhăn của người ND thêm hằn trên trán.
Ngồi buồn so trên góc khán đài xem các đội khác thi đấu, ba anh em họ Trương đất Ninh Thuận nhệch mồm bảo: “Giá những gia đình ND như chúng em có điều kiện hơn, má em được rảnh rỗi hơn thì chắc má được lên xem tụi em thi đấu. Anh chụp cho tấm ảnh để má biết SVĐ xịn là thế nào”.
Nam Hải
Vui lòng nhập nội dung bình luận.