Hồi đi học, tôi quen thằng bạn tên Tưng, ngồi cùng bàn nên khá thân. Ra trường, tôi may mắn làm việc gần nhà, còn Tưng lưu động nhiều nơi theo công trình, dần dần bặt tin nhau.
Đến hôm kia, lúc nghỉ chân trong chuyến công tác, tôi bất ngờ gặp Tưng tại Quảng Nam. Trông Tưng thật phong trần, nhàu nhĩ. Sau màn chào hỏi, tôi thắc mắc hỏi Tưng vào đây làm gì? Tưng bảo vừa xuất viện nên buồn chân đi rong, tình cờ vào đây muốn định cư luôn, không về quê nữa.
Tôi càng thắc mắc tại sao như thế, thì Tưng bảo ở đây có… đập Thủy điện Sông Tranh 2, nghe các bác EVN bảo đã khảo sát rồi, rất an toàn, mà Tưng là công nhân công trình điện lực, rất tin tưởng cấp trên, nên quyết về đây sống để chứng minh đập Thủy điện Sông Tranh 2 rất an toàn và lãnh đạo EVN rất sáng suốt.
Tôi nghe mà ái ngại, nhưng Tưng ở đâu là quyền của Tưng, tôi không thể ngăn. Chúng tôi chia tay, mỗi người một hướng. Về Hà Nội, tôi tìm nhà Tưng thăm hỏi, bảo vừa gặp Tưng. Mẹ Tưng khóc ròng: “Cháu ơi, nó trốn viện cả tuần nay, gia đình nháo nhác không biết tìm đâu, may có cháu gặp mách giúp…”. “Sao cậu ấy bảo đã xuất viện?”. “Không, nó trốn đấy”. “Mà viện gì ạ?”. “Viện tâm thần, cháu ạ”.
Đến đây, tôi đã hiểu là Tưng đang… tửng. Tội nghiệp thằng bạn cả tin!
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.