- Thế cháu nó học có khá không? Thi trường nào? Ông thấy cháu có cửa đậu không?
- Thằng ấy ham chơi, suốt ngày chỉ biết chuyện tranh với gêm on- lai thì thi cử gì. Chẳng qua là “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào” thôi. Chuyến này thi trượt, no đòn với tôi.
- Ông chớ nghiêm khắc quá. Thua keo này bày keo khác, năm nay trượt năm sau thi lại, chuyện học là chuyện cả đời cơ mà. Chớ gây áp lực với cháu làm gì. Mới rồi có thí sinh tại Quảng Ngãi đã tự vẫn vì làm bài thi không như ý. Thi đại học bây giờ áp lực ghê lắm, ông làm gắt, cháu nó nghĩ quẩn thì ân hận suốt đời đấy.
- Chả bù với bọn mình ngày xưa, thi rớt lên đường đi nghĩa vụ quân sự, ngày về vẫn oai phong như thường. Thời này mà không học đại học coi như hỏng.
- Bọn nhỏ chịu áp lực thật khủng khiếp. Hở tí là tuyệt vọng tự vẫn. Chả bù với các bác công chức được cơ quan cử đi học. Phải nói vô cùng sung sướng, đi học cứ như là được nghỉ việc dài ngày, vào lớp thì không thấy mặt, ra lớp lại thấy ngồi trong quán bia với… thầy giáo. Chẳng lo chuyện đậu - rớt.
- Những kẻ ấy mà rớt thì có người tự sát ấy.
- Ai?
- Họ mà rớt thì tui chết liền.
MÕ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.