Rộn ràng nhờ SEA Games
Cái Tết năm ngoái, chỉ có chục tuyển thủ thành công khi đối
mặt thử thách quá lớn mang tên Olympic. Tết này, niềm vui đến với rất nhiều người
nhờ… SEA Games. Thành công ở đấu trường châu lục không chỉ tạo ra một khí thế mới,
một niềm vui chung cho cả làng thể thao mà còn mang đến cho gần 300 chủ nhân của
những tấm huy chương những phần thưởng cả về tinh thần lẫn vật chất.

Nguyễn Văn Lai đoạt 2 tấm
HCV SEA Games sắp có một cái tết bên cô dâu mới. Ảnh: Vietnamnet.
Thống kê sơ bộ, tổng số tiền thường từ các nguồn có thể vượt
quá con số 40 tỷ đồng với hơn một nửa là theo quy định của Nhà nước. Tính đơn
giản nhất, một VĐV cũng chỉ đạt huy chương Đồng thôi cũng đã lĩnh thưởng 15 triệu
đồng, chẳng phải quá to song chí ít cũng giúp gia đình có một cái tết đầy đủ.
Chưa kể có đến hàng trăm tuyển thủ nhận từ 90-100 triệu đồng, cá biệt như kình
ngư Ánh Viên, xạ thủ Xuân Vinh hay chân chạy Vũ Thị Hương còn có thể lên đến
200 triệu đồng. Với họ, dường như không khí mùa Xuân đã có ngay từ khi rời
Myanmar về nước. Cùng với những thành tích, chuyện tiền thưởng, họ còn háo hức
đoàn tụ cùng gia đình, dự định mua sắm, sửa sang nhà cửa, chăm sóc cho người
thân và chính mình, sau 1 năm đi xa biền biệt.
Người này tính tự thưởng cho mình một chiếc điện thoại xịn,
một xe máy tay ga, hay một chuyến du Xuân xa. Người khác nghĩ đến việc sắm chiếc
tivi hay tủ lạnh to đùng làm quà cho cả nhà. Số khác, chủ yếu là các tuyển thủ
nữ trẻ, được bao nhiêu gửi hết cả về cho bố mẹ…
Đặc biệt nhất, chân chạy điền kinh Nguyễn Văn Lai đoạt 2 tấm
HCV đã kịp lên kế hoạch cưới vợ, hay nhà vô địch teakwondo Lê Huỳnh Châu chuyển
lên ở nhà mới thay cho phòng trọ 10 mét vuông đúng dịp tết Giáp Ngọ.
Và nỗi chạnh lòng…
Dân thể thao nói chung, nhất là các tuyển thủ quốc gia, sẽ
có một cát Tết vui tươi, đầm ấm. Chỉ có điều, đó mới chỉ là bề nổi của cái gọi
là Tết thể thao, chứa đựng phía sau biết bao nỗi niềm. Thực chất lâu nay, giới
VĐV đúng nghĩa ăn Tết bằng tiền thưởng. Năm nào giành thành tích, có tiền thưởng
lớn mới mong có cái Tết đủ đầy, còn không thì gian nan lắm. Vì thế, Tết thể
thao của năm SEA Games hoàn toàn khác với năm Olympic hay ASIAD.
Ngoại trừ một số trường hợp, còn lại đa phần trong số họ đều
chẳng hề biết đến khái niệm thường Tết, hay tháng lương thứ 13. Nhưng gia đình có cả hai vợ chồng
đều là VĐV sợ nhất Tết là vì thế. Có khi cả 1 năm tích lũy từ tiền lương, tiền
công tập luyện cũng chưa đủ lo một cái Tết.
Nhưng dù sao với các tuyển thủ quốc gia kiểu gì cũng đỡ hơn,
bởi còn có giải này giải khác để phấn đấu, các chế độ cũng cao hơn hẳn. Khổ nhất
là các VĐV địa phương, đặc biệt các tình nghèo gần như ăn Tết… chay. Đáng nói
hơn, diện VĐV này đông đảo nhất. Địa phương nào có lãnh đạo quan tâm, cố gắng
thu xếp cân đối thì VĐV được tặng một khoản vài trăm nghìn đồng gọi là để tiêu
Tết. Còn lại đa số đều chỉ có tờ lịch Xuân cùng gói quà trị giá chưa nổi 200
nghìn đồng. Hoặc họ phải trông chờ vào khoản tiền… cắt chế độ ăn khi về nhà ăn
Tết, từ 7-10 ngày.
Nhưng VĐV có mức ăn cao thì cũng chỉ nhận hơn một triệu đồng,
VĐV trẻ thì chưa nổi 500 nghìn đồng, chỉ đủ mua một bộ quần áo hay một món quà
mang về góp Tết với gia đình. Nhiều người còn phải xin cả tiền của bố mẹ để
tiêu. Có không ít trường hợp nhà ở xa, tiền quá ít nên VĐV không dám về nhà,
đành rủ nhau ở lại cho qua 3 ngày Tết.
Báo bóng đá (Theo Báo bóng đá)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.