Chào chị Hạnh Dung,
Em lập gia đình được hơn bốn tháng, chồng là con trai một nên giờ em đang ở chung với ba mẹ chồng. Em thực sự ngột ngạt, vì mẹ chồng lúc nào cũng xét nét, đụng chỗ nào cũng nhắc nhở. Em đã cố gắng lắm rồi, nhưng bà không bao giờ vừa ý. Vợ chồng em ở trên lầu, tuy không có phòng riêng, nhưng cũng ít ai trong gia đình lên, em coi như khu vực trên lầu là khu vực riêng của vợ chồng em.
Một lần buổi tối, chồng em chở ba đi trám răng, nhà chỉ còn hai mẹ con, em đang coi ti vi trên lầu thì mẹ gọi, em chạy xuống ngay, mẹ em nhìn cái váy ngủ em đang mặc (là váy suôn có hai dây vai, cũng hơi ngắn chút thôi chứ không đến nỗi nào), bảo em lên thay đồ rồi xuống mẹ nhờ chút chuyện. Em bực lắm nhưng vẫn lên thay đồ bộ, xuống mẹ bảo canh giùm nồi hầm xương trên bếp, mẹ phải đi sang nhà bà bạn có chút việc. Nhà có ai đâu mà phải bày đặt thay qua thay lại mệt quá.
Đã vậy, lúc về, mẹ bảo em đừng mặc cái váy đấy nữa, trông cũn cỡn hở hang. Dù thích cái váy mát mẻ xinh xắn, nhưng em cũng đã cất nó đi. Mãi mấy tháng sau mới mặc lại, cũng chỉ mặc riêng trên lầu, vậy mà lúc giặt đồ, chắc mẹ thấy nó trong máy giặt nên đã đem vứt luôn. Lúc tìm khắp nơi rồi nhìn thấy cái váy trong thùng rác lẫn với đồ ăn thừa, cá thịt tanh hôi, em đã uất ức đến phát khóc. Chồng em bảo sẽ mua cho em cái váy khác, nhưng em không thể hiểu, tại sao mẹ chồng em lại xử sự như vậy...
Tiny (TP.HCM)
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Em Tiny thân mến,
Chuyện ăn mặc, trong nhà hay ngoài phố, nguyên tắc lớn nhất là phải phù hợp. Mình còn trẻ, làn da, cơ thể đang rất đẹp, đó là một ưu thế, nhưng có khi mình ham khoe vẻ đẹp ấy, mà quên mất nguyên tắc “Ăn cho mình, mặc cho người”. Đừng nên khó chịu em ạ, tất nhiên cách xử sự của mẹ chồng chưa hẳn là đã hoàn toàn đúng, nhưng thôi cứ coi như đó là chuyện qua rồi. Mình cũng nên điều chỉnh lại một chút trong chuyện này, em nhé.
Phụ nữ đã có chồng, nói gì thì nói, vẻ đẹp riêng tư của cơ thể vẫn nên dành riêng phần lớn cho chồng. Nếu phô phang quá, có thể bị hiểu lầm thành mình đang gửi đi một thông điệp mời gọi, quyến rũ một cách “công cộng”, thì không nên, phải không em? Trong phòng ngủ của vợ chồng, em được tự do. Nhưng ra khỏi phạm vi ấy, trong những không gian sử dụng chung trong nhà: bếp, bàn ăn, phòng khách, cũng nên ăn mặc thoải mái nhưng tránh hở hang, sao cho ai cũng cảm thấy dễ chịu.
Váy ngắn quá, hở quá, đứng lên cúi xuống, ai đó trong nhà vô tình lỡ trông thấy mình hớ hênh sao đó, khó xử cho mọi người. Bếp không phải là phòng ngủ, nhà càng vắng người, càng phải giữ gìn, tránh hiểu lầm. Nên mẹ em bảo em thay bộ đồ khác, là đúng đấy em ạ. Có thể lâu nay, mẹ em là bà chủ gia đình, trong nhà nền nếp đã quen, em “nhập gia tùy tục” một chút, tránh những đụng chạm vì những chuyện không đáng.
Chuyện vứt cái váy vào thùng rác, theo Hạnh Dung, em phản ứng theo kiểu nhẹ nhàng thôi, đừng ăn miếng trả miếng. Một thời gian nữa, em có thể nói chuyện với mẹ rằng cái váy đó em thích, vì đó là một kỷ niệm, mà chẳng biết sao lâu nay em không tìm thấy nó đâu cả. Mẹ em sẽ hiểu. Ngoài ra, những món đồ nhỏ quá “mạnh bạo” của riêng mình, em nên ý tứ tự giặt, tự phơi kín đáo, không để chung với đồ giặt của cả nhà, vừa mau hư, vừa gây phản cảm cho người phơi đồ nếu lỡ cầm lên. Sống chung, chuyện nhỏ cũng nên để ý. Nếu mình tự nghiêm với bản thân, người khác cũng bớt xét nét mình. Nếu mình để bản thân “bung tỏa”, “phơi mở” quá, thì tự nhiên người khác thấy có nhiệm vụ phải giáo dục lại cho đúng khuôn khổ.
Chúc em thích nghi tốt với cuộc sống gia đình.
Hạnh Dung (Báo Phụ Nữ)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.