Mở cửa vào, nhà vắng lặng không có ai cả. Tôi bực dọc nghĩ bụng cô ấy chẳng tâm lý gì cả, đáng lẽ nghe tiếng tôi về cũng phải dậy hâm nóng thức ăn chứ.
Đang yêu chồng nhưng trong đầu vẫn lo lắng chuyện bị giảm lương do công ty làm ăn sa sút thời dịch bệnh, người vợ cố diễn như thể đã đạt cao trào để chồng không tụt hứng.
Bởi vì nếu không có niềm đam mê ân ái thì tình vợ chồng khác gì tình bạn? Đối với một số người, chỉ cần là bạn đồng hành trên đường đời là đủ nhưng với hầu hết, nó không phải thế!
Nghe xong câu trả lời của vợ mà tôi muốn lên cơn đột quỵ. Tôi lập tức sập cửa bỏ đi, chuyến trăng mật lãng mạn hứa hẹn dành cho vợ cũng bị hủy bỏ ngay lập tức.
Tôi không hiểu vì sao chồng chỉ đến ngày rằm mới chịu ngủ cùng vợ. Ngay cả đêm tân hôn, tôi nghĩ vợ chồng sẽ có một đêm mãnh liệt nhưng anh lại lôi chăn gối sang phòng khách ngủ. Khi biết lý do, tôi thật sự rợn tóc gáy.