Dưới đây là chia sẻ về trải nghiệm xem biểu diễn thôi miên rắn ở Morocco của Emily Kratzmann, một cây bút tự do có niềm đam mê xê dịch của Peregrine Adventures.
Không chỉ thích đi chợ trời, mê uống trà bạc hà hay ghiền món rau củ hầm kiểu Morocco, tôi còn bị cuốn hút trước những màn trình diễn đầy mê hoặc của những nghệ sĩ thổi sáo thôi miên rắn nơi đây. Vì vậy tôi luôn mong ngóng được xem một màn diễn ra trò. Tuy nhiên, trong suốt hơn một tuần ở Morocco, tôi vẫn chưa nhìn thấy con rắn nào trong giỏ của những người dân nơi đây.
Tôi là người sợ rắn nhưng không hiểu tại sao lại muốn nhìn một loài bò sát có độc uốn éo trước một cây sáo phát ra những đoạn âm thanh không theo nhịp điệu nào cả. Cảm giác ấy hẳn giống người sợ độ cao còn muốn nhảy dù.
Những người phù thuỷ thôi miên rắn đang biểu diễn giữa chợ trời. Ảnh: Dan Lundberg.
Những phù thuỷ rắn vốn xuất hiện từ thời Ai Cập cổ đại. Họ biết cách điều khiển con vật rướn thẳng người và cử động theo điệu nhạc, thậm chí đưa chúng ra khỏi nhà cửa, làng mạc của dân lành và chữa vết rắn cắn. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ cũng bị rắn cắn một vài lần.
Theo chân những người bản địa, chúng tôi tìm đến khu chợ Jemaa el-Fnaa nằm giữa thành phố Marrakesh, Morocco. Đó là mê cung của vô số con hẻm san sát các quầy hàng đầy màu sắc của những tách trà, chất đống da thuộc hay treo cơ man các loại chuông.
Giữa không gian sầm uất của khu chợ vang lên tiếng sáo. Theo âm thanh réo rắt, với đôi chút miễn cưỡng, chúng tôi đã tìm thấy người nghệ sĩ. Ông ngồi trên một tấm thảm, giữa mấy mảnh giẻ vụn trông như đống dầu nhờn và trước mặt là con rắn hổ mang bị trùm đầu đang lờ đờ di chuyển. Đó là một con rắn màu đen, nằm dưới đất cách tôi chừng hai mét.
Tôi luôn tưởng tượng rằng tất cả những con rắn sẽ được để trong giỏ để sẵn sàng vươn thẳng dậy ngay khi nghe thấy tiếng sáo. Ngay khi trông thấy tôi rút máy quay ra từ túi, hai người đàn ông đã nhanh chóng lao về phía tôi với bốn con rắn nhỏ trên tay, như thể đó là mấy chiếc khăn lông sắp được quàng lên cổ tôi vậy. Họ đã làm thế thật, dù tôi mặc sức la hét rằng chỉ muốn chụp vài bức ảnh mà thôi. Tôi muộn màng nhận ra mình trở thành một phần của màn trình diễn, chứ không chỉ cầm máy ảnh và vui vẻ đứng nhìn.
Một người dụ rắn cầm lấy máy quay của tôi và nháy vài tấm hình trong khi tôi đang lấy tay gỡ chúng ra khỏi cổ càng xa càng tốt. Sau đó, những người đàn ông ấn đầu một con rắn vào trán tôi để nó hôn "lấy may".
Nghệ sĩ đường phố đang cho những con rắn trườn trên mặt mình. Ảnh: Marrakesh Riiad Maroc.
Tôi ước gì mình đã tìm hiểu kỹ càng trước khi xem màn trình diễn thôi miên rắn của những nghệ sĩ đường phố tại đây. Không còn giữ được màu sắc thần thoại như trong truyền thuyết, việc thôi miên rắn ngày nay chỉ là trò làm tiền không hơn không kém.
Những người nghệ sĩ không còn "làm phép" thổi sáo khiến rắn chui khỏi giỏ. Chúng bị bỏ đói, và thức ăn là thứ duy nhất khiến chúng 'kết nối' với âm nhạc. Hơn nữa, tư thế đứng thẳng của rắn chỉ là một phản ứng tự vệ trước nguy hiểm. Phần lớn người thôi miên rắn không sợ bị cắn, do các con vật đã được loại bỏ nanh độc.
Trong một số trường hợp, miệng rắn được khâu lại, chừa chỗ để lưỡi thè ra và có đường cho thức ăn vào, song những con vật này sẽ không sống sót quá vài tuần. Morocco hiện chưa có động thái nào nhằm ngăn chặn những màn biểu diễn thôi miên rắn trong khi Ấn Độ đã ban hành luật cấm từ những năm 1970, dù vẫn còn tồn tại những phù thuỷ rắn ở các vùng hẻo lánh. Luật cấm đã khiến nhiều nghệ sĩ đường phố lâm vào cảnh khốn đốn và họ đã tổ chức biểu tình để phản đối điều luật này.
Phạm Huyền (VNE)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.