Mình năm nay 28 tuổi nhưng nói chung là đã rất già, theo ngôn ngữ của các cụ.
Công ăn việc làm tạm ổn, vẫn sống cùng bố mẹ ở Hà Nội. Chia tay mối tình đầu kéo dài 12 năm, nói chung bây giờ mình không có hứng thú yêu đương gì nữa.
Mình lên kế hoạch tìm một người phù hợp để kết hôn, chỉ cần vài điều kiện cơ bản:
- Nhà không quá xa
- Có chỗ ở ổn định tại Hà Nội
- Không đào hoa, không cờ bạc, an phận, biết mình là ai và mình xứng đáng với cái gì.
- Có kĩ năng chăm sóc gia đình cơ bản, chịu được áp lực. Chuyện đời là chuyện đời, chuyện nhà là chuyện nhà. Bất kì đối tượng nào nói cái câu: "Hôm nay ở cơ quan anh ABC nên anh XYZ", mình sẽ cắt đứt ngay lập tức cho đỡ phí thời gian.
Sau một thời gian khá lâu thì mình cũng tìm được một đối tượng nhưng chỉ đáp ứng được 2 gạch đầu dòng cuối.
Anh có tính cách khá trầm ổn, gương mặt rất ít ai nhận ra đang vui hay buồn. Gặp mình thì luôn niềm nở, hay pha trò, không gái gú, không nhậu nhẹt.
Có rất nhiều người tưởng chừng như cực kì tốt, cực kì phù hợp, thì họ lại mắc cái bệnh: "Anh đang bực mình khách hàng", "Hôm nay anh bị cảnh sát giao thông phạt nên anh cáu với em"… Mình không bao giờ chấp nhận lí do đấy nên kết thúc sớm. Đàn ông chuyện của chính mình mà không tự giải quyết được còn giận cá chém thớt thì sớm muộn cũng tan cửa nát nhà.
Chồng sắp cưới của mình đáng để trao gửi, vì anh không bao giờ để mình liên quan đến bất kì rắc rối nào của cá nhân anh.
Thế nhưng, anh sống rất máy móc.
Anh nhảy việc liên tục và khi đi xin việc khác, anh chấp nhận mức lương thấp với lí do: “Tôi chỉ làm đúng giờ hành chính, không tiếp nhận bất kì yêu cầu nào trước 8 giờ sáng và sau 6 giờ chiều".
Đúng thật, anh có 2 điện thoại, một điện thoại chuyên dùng để liên lạc công việc và sẽ chỉ mở lúc 8 giờ sáng, sẽ tắt lúc 6 giờ chiều. Sau 6 giờ chiều không ai liên lạc được với anh.
Anh nói anh sẽ dành trọn thời gian còn lại trong ngày để chăm sóc cha mẹ.
Có công ty đề xuất cho anh vị trí quản lí với mức lương cực kì cao nhưng anh từ chối, vì nói sẽ không tham gia làm thêm giờ, không làm thứ 7 chủ nhật và tắt máy biến mất sau 6 giờ tối.
Khi bắt đầu quen nhau và xác định kết hôn, anh đưa cho mình một bản kế hoạch, đại loại:
Anh và em sẽ hẹn hò 1 lần/tuần vào tối thứ 6 vì thứ 7, chủ nhật anh cần đưa bố mẹ về quê.
Buổi hẹn đầu tiên trong tháng sẽ đi xem phim, buổi tiếp theo đi ăn hàng, hai buổi còn lại về nhà anh ăn cơm mẹ nấu.
Tất cả các buổi chúng ta sẽ quan hệ tình dục từ 21h30 tới 22h tại nhà anh. Em có thể ở lại nếu muốn, không thì để anh đưa em về.
Có thể các bạn thấy nực cười nhưng mình cũng khá ok với thời gian biểu này. Bởi thật tâm mình không đặt quá nhiều kì vọng vào cái gọi là tình yêu, mình chỉ muốn tìm một đối tượng kết hôn và mình thấy sự máy móc của anh nói chung cũng khá khoa học.
Với mình, kể cả là một con đười ươi, miễn sao con đười ươi ấy đừng có tính giận cá chém thớt thì mình cũng sẽ cưới làm chồng.
Cho đến một ngày…
Hôm đó, mình dẫn anh đến tiệc sinh nhật của bạn thân, cũng là lần ra mắt chính thức của anh với bạn bè mình. Trong buổi tiệc này, mình sẽ giới thiệu anh và báo hỉ cho mọi người, sau đó 2 tháng chúng mình sẽ xây dựng với nhau.
Nhà bạn mình khá xa nhưng chúng mình vẫn phải ăn cơm tối ở nhà anh trước vì “mẹ anh đã nấu rồi" và “anh không ăn được đồ ngoài". Ăn xong chúng mình di chuyển đến nơi tổ chức tiệc mất gần 1 tiếng, lúc đó là 8h20 phút tối.
Mình ngồi chưa ấm chỗ, đúng 8h30, anh giục mình đi về, trong khi mình mới giới thiệu anh với bạn bè chứ chưa hề báo hỉ - trọng tâm của buổi gặp mặt.
Mình hỏi tại sao phải về sớm như thế, anh nói, trích nguyên văn:
“Từ đây về nhà mất một tiếng, mình đi dần đi là vừa em, 9h30 phải có mặt ở nhà rồi".
“Tại sao 9h30 phải có mặt ở nhà ạ?”
“Vì đấy là giờ quan hệ của chúng mình, một tuần chỉ có một buổi thôi anh không muốn sai trễ gì".
Đến đây thì mình cáu thật sự. Mình bảo anh ngồi thêm chút nữa, hoặc quay trở vào phòng hát để mình giới thiệu xong hỉ sự của hai đứa rồi về muộn chút cũng không sao.
Anh nói không, anh nhất định phải có mặt ở nhà lúc 9h30 để quan hệ xong lúc 22h vì anh không bao giờ ngủ sau 22 giờ.
Mình bảo là, một năm chỉ có một dịp sinh nhật và cả đời chỉ có một lần báo hỉ cho bạn bè thôi, anh linh hoạt một chút. Hôm nay 10 rưỡi ngủ cũng không sao.
Anh nói “Không. Anh phải dậy trước 6 giờ sáng và nếu ngủ muộn sẽ không đủ 8 tiếng”.
“Thế anh về trước mà ngủ đi em ở lại đây chơi với bạn em".
Anh nói: “Không. Một tháng anh phải quan hệ đủ 4 lần để đảm bảo sức khỏe sinh lý, để sau này còn sinh con”.
Mình cố gắng bình tĩnh đáp: “Anh về trước đi ngày mai em bù cho anh".
Anh nói: “Không. Anh dành toàn bộ thứ 7, chủ nhật để đưa bố mẹ về quê. Không có việc gì khác xen vào được”.
Đến đây thì mình cực kì cáu và nói chỉ riêng thứ 7 này thôi, mình sẽ theo anh về quê để “quan hệ” với anh ở dưới quê để đủ KPI.
Anh nói: “Không. Anh phải quan hệ mỗi lần cách nhau đúng 7 ngày. Tuần này quan hệ thứ 7 thì quần sau cũng sẽ phải quan hệ vào thứ 7. Như thế xô lệch hết lịch làm việc của anh và ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học”.
Vâng, mình viết những dòng này khi đã dừng mọi liên lạc với người đàn ông đó. Lúc này đang là thứ 7, chắc anh cũng chả liên lạc với ai và chả ai liên lạc được với anh đâu.
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.