Chưa bao giờ người hâm mộ nghe được những lời nói chạm được tới tận sâu thẳm trái tim mình của một vị HLV ĐTQG. Nhìn cách HLV Hữu Thắng nói, nhìn ánh mắt của anh, ai bảo đó là một “trung vệ thép” chỉ biết “chém đinh chặt sắt” hãy suy nghĩ lại!
Có một “nhà văn” được giấu trong vẻ ngoài tưởng như lạnh lùng của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Ảnh: Minh Hoàng.
Người viết không để ý nhiều tới những lời cảm ơn Tổng cục TDTT, VFF, giới truyền thông mà Hữu Thắng nhắc qua rất nhanh, như một “thủ tục” xã giao cần phải làm. Người viết quan tâm đến lời cảm ơn mà anh dành cho hàng triệu người hâm mộ đã và đang yêu thương, tin tưởng mình. Đặc biệt, vô cùng khiêm tốn, Hữu Thắng dành lời cảm ơn cho tất cả những người đồng đội cùng thời “thế hệ vàng” với anh, những người hoàn toàn đủ năng lực gánh vác trọng trách này, nhưng họ đã “nhường” vinh dự đó cho Thắng. Nói cách khác, ngoài vinh dự, trách nhiệm lớn lao được phục vụ Tổ quốc, còn có một vinh dự khác trong Thắng – anh được đại diện cho “thế hệ vàng” ngày nào đi “tìm vàng” SEA Games – tấm HCV mà thế hệ của anh dù rất nỗ lực nhưng cũng không vượt qua được người Thái.
Sáng 4.3, nhìn lại cái ngày trọng đại 3.3 của cuộc đời mình, Hữu Thắng tâm sự: “Tôi cảm nhận được những kỳ vọng mà truyền thông, người hâm mộ dành cho tôi. Sáng nay, tôi sẽ có cuộc làm việc cụ thể với VFF về những bước đi cụ thể nhất trong đợt tập trung đầu tiên ngày 14.3, sau đó tôi về Vinh luôn. Tôi muốn dành mấy ngày nghỉ ít ỏi sắp tới bên cạnh gia đình, trước khi tôi sẽ dồn toàn tâm cho đội tuyển”.
Hỏi Hữu Thắng, trong bài phát biểu với rất nhiều câu từ biểu cảm “hạnh phúc”, “tự hào”, “hy sinh”, “ước mơ”… như “vắt” từ trái tim mình ra ấy, anh có mất nhiều thời gian chuẩn bị không, Hữu Thắng cười đáp: “Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi bước vào khán phòng đã có rất đông phóng viên chờ đợi. Trong giây phút ấy, tôi mới cầm bút, gạch vài gạch đầu dòng và đứng lên nói những gì từ tận đáy lòng mình ra thôi. Tôi không đọc nhiều sách văn học, nhưng tôi tin, ngay cả các bạn, bài viết hay nhất cũng phải xuất phát từ trái tim chân thành. Khi mình thực sự yêu điều gì đó thì mình sẽ diễn tả được thôi”.
Đấy! Ai bảo Hữu Thắng là người khô khan? Giờ thì có lý do để mọi người cùng chờ đợi một đội tuyển khi cần có thể lạnh lùng, quả cảm. Nhưng cũng có những lúc, chính những con người ấy, đội tuyển ấy sẽ vào vai thi sĩ, “dệt” nên những vần thơ tuyệt mỹ trên mặt cỏ Mỹ Đình!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.