Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ở một làng quê nghèo, không có điện, từ khi bắt đầu đi học, Việt Anh đã phải ghé sát vào trang vở bên ngọn đèn dầu để học bài. Chính vì vậy, đến năm lớp 9 thì mắt chị hỏng hẳn, Việt Anh phải nghỉ học, nhưng nhớ trường, nhớ lớp, bố mẹ lại xin cho chị học dự thính.
Sau khi tốt nghiệp lớp 12, do không có trường nào nhận người khiếm thị nên Việt Anh được bố mua cho một chiếc đài catssette để nghe thời sự, nghe kể truyện và cũng chính từ cơ duyên đó đã góp phần đưa chị vào nghiệp báo chí.
Năm 2009, sau gần 10 năm vừa là bạn học, vừa là đồng nghiệp, mối tình của Việt Anh với anh Phạm Xuân Trường kết trái. Căn phòng hơn 20 m2 trong khu tập thể cơ quan anh Trường ở Cầu Giấy (Hà Nội) là tổ ấm bấy lâu nay của đôi vợ chồng và con gái 4 tuổi.
Hàng ngày, anh Trường dạy học ngay trong trung tâm. Chị Việt Anh có một xe ôm giúp việc đi lại. Những ngày hè này, anh chị đang cho con gái vào TPHCM chơi ở nhà một người bạn. "Tôi muốn ngay từ nhỏ, cháu được rèn tính tự lập khi không có bố mẹ ở bên cạnh" - anh Trường cho biết.
Ít ai biết rằng, người phụ nữ khiếm thị này đang là Tổng Biên tập một tờ tạp chí.
Tuy nhiên, việc biên tập và kiểm duyệt của Việt Anh lại khó khăn hơn rất nhiều.
Và thành quả lao động của Việt Anh và đồng nghiệp là hằng tháng xuất bản được một quyển tạp chí toàn chữ braille dành cho người khiếm thị trên cả nước.
Là một lãnh đạo ở cơ quan, nhưng về nhà, chị lại trở thành một người bình dị như bao người phụ nữ khác.
Ngày nào, Việt Anh cũng lau dọn, chăm sóc tổ ấm của mình đúng với thiên chức của người phụ nữ.
Việt Anh cho biết, niềm hạnh phúc nhất của chị là luôn có một người chồng, người anh, người đồng nghiệp bên cạnh hỗ trợ chị trong cuộc sống cũng như trong công việc .
Căn phòng rộng chỉ khoảng 20m2 nhưng thực sự là tổ ấm của Việt Anh và gia đình.