Tôi và vợ cũ quen biết và yêu nhau 7 năm mới cưới, do vậy cuộc sống hôn nhân diễn ra bình yên vì quá hiểu nhau. Vợ là người tốt bụng, nhân hậu, hay giúp đỡ người khác nên từ hàng xóm đến đồng nghiệp ai cũng quý. Từ hồi sinh viên thuê nhà ở đâu hàng xóm đều quý mến, hơn 10 năm vô tình gặp lại họ đều nhận ra chào hỏi vui vẻ. Là dân kỹ thuật nên vợ ít nói, độc lập và mạnh mẽ, nếu giận tôi mà nhà điện nước hỏng cô ấy có thể tự sửa luôn mà không cần bảo tôi. Cô ấy sống rất giản dị, không son phấn váy vóc gì, chỉ ăn mặc đơn giản và thích thể thao. Cô ấy nấu ăn không ngon, bữa cơm chỉ những món đơn giản như luộc, xào kho mà thôi, nhưng toàn tự nấu ăn chứ ít khi ra hàng quán. Con trai tôi chưa một lần phải ăn cháo dinh dưỡng ở ngoài. Cuối tuần cô ấy đi thể thao, tôi luôn phải cơm nước, vì không nấu thì cô ấy sẽ về rất muộn và lại điệp khúc luộc và kho, dù không vui nhưng tôi vẫn chấp nhận được vì nghĩ mình đi cả tuần rồi.
Hình minh họa
Tôi đi làm cách nhà 40km nên chủ yếu sáng thứ 2 đi và tối thứ 6 về. Mọi việc ở nhà nuôi dạy con chủ yếu cô ấy cả. Chúng tôi có một cháu trai 7 tuổi, con trai tôi được vợ dạy bảo bản lĩnh và tự lập, ai cũng khen. Rồi vợ tôi bảo sinh một cháu thôi và muốn xin một đứa con nuôi. Vì chuyện này mà vợ chồng xung đột vì tôi muốn thêm con. Cô ấy kiên quyết không sinh thêm với lý do sức khỏe không tốt và cần thì xin con nuôi. Trong một lần trên đường về nhà, có cô gái trẻ xin đi nhờ xe. Có lẽ cuộc sống bên người vợ quá mạnh mẽ khiến tôi đã xao lòng khi gặp người con gái yếu đuối.
Đi cùng xe, tôi tâm sự chuyện muốn có thêm con mà vợ không đồng ý, cô ấy ủng hộ tôi ngay chuyện nhiều con cái, cô ấy tỏ ra rất hợp chuyện với tôi. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi ngoại tình và vợ dứt khoát ly hôn. Tôi thực tình không hề muốn ly hôn, làm đủ mọi cách từ năn nỉ, rồi nhờ 2 họ nói hộ, nhất quyết không ký đơn. Tôi bảo cô ấy vì con mà tha thứ, cô ấy bảo tôi đi suốt cuối tuần mới về, con chủ yếu sống với mẹ nên cô ấy vui vẻ, thoải mái thì mới nuôi dạy con tốt được; còn cô ấy sống mà không vui, bực tức thì mọi thứ đều dồn vào con, rồi cuối cùng con là người thiệt thòi nhất. Do vậy dù ai nói ngả nói nghiêng, vợ vẫn đơn phương nộp đơn ra tòa.
Trước tòa cô ấy thuê cả luật sư rồi đưa ra đủ lý lẽ khi tòa có ý giải hòa. Cuối cùng tòa cũng đồng ý cho ly hôn. Sau ly hôn tôi chuyển thẳng lên cơ quan sống, còn vợ ở nhà cũ với con, thỉnh thoảng tôi về thăm con thì cô ấy toàn tránh mặt không bao giờ tiếp chuyện. Sau một thời gian thì tôi cưới bồ. Cưới về rồi tôi mới thấy địa ngục trần gian. Vợ mới sinh liền 2 đứa, ở nhà chăm con. Vợ cũ sạch sẽ gọn gàng bao nhiêu thì vợ mới bừa bộn, bẩn bấy nhiêu, thêm 2 đứa trẻ đẻ gần nhau lóc nhóc, nhà khi nào cũng mùi khai, áo quần tứ phía, thậm chí cả dưới gầm giường. Vợ mới nấu ăn ngon nhưng nấu xong để bếp núc nhìn bẩn kinh khủng. Là đàn ông tôi cũng xuề xòa nhưng ở với vợ cũ sạch sẽ gọn gàng thành quen, ở với vợ mới bẩn và bừa bộn làm tôi khó chịu kinh khủng. Tôi toàn phải đi dọn nhà và lau chùi bếp núc, nhưng chỉ được dăm ba hôm đâu lại vào đấy.
Nhìn cô ấy ra ngoài lộng lẫy đẹp đẽ bao nhiêu thì nhà cửa ngược lại bấy nhiêu. Lương tôi về cô ấy vét sạch ví chỉ để 50 hoặc 100 nghìn tôi đổ xăng. Tôi không dám đi đâu với bạn bè vì ê mặt không có tiền trả. Trước đây lương vợ cũ cao nên tôi thoải mái giữ lại một phần chi tiêu, cuối tháng thiếu tôi còn xin lại, chưa bao giờ cô ấy phàn nàn chuyện tiền nong. Vợ mới suốt ngày tiền tiền, nhưng lương vừa nhận là cô ấy nghĩ ngay đến son phấn, váy vóc chứ cuối tháng con thiếu sữa cũng mặc kệ, rồi phàn nàn chuyện tôi gửi tiền nuôi con. Trước đây cuối tuần tôi đều rất vui để về với vợ con, giờ thì ngày nào tôi cũng lê bước về nhà nhưng nhà cửa bừa bộn, bận, con cái lóc nhóc, vợ luôn hỏi có thêm tiền gì không, luôn kêu thiếu tiền, rồi cô ấy cáu gắt đánh con, mắng con những câu rất tệ, nhiều khi tôi chỉ muốn chui xuống đất cho rồi.
Gần đây vợ mới đang định lừa tôi để sinh thêm con vì bảo chỉ có con mới giữ được chân tôi, tôi nghe mà rụng rời chân tay. Một mình tôi phải làm thêm đủ kiểu mới đủ 3 miệng ăn ở nhà, tháng nào cũng kêu thiếu mà cô ấy còn muốn sinh thêm. Trước đây cùng vợ cũ về quê luôn được mọi người quý mến, giờ mỗi lần về quê là tôi ê cả mặt. Mẹ và anh em tôi rất quý vợ cũ mà vợ mới về mồm suốt ngày bô bô nói xấu vợ cũ, ngồi với người này nói xấu người kia làm mẹ và em dâu ghét ra mặt.
Hôm rồi con trai ốm, tôi về thăm và gặp vợ cũ, có dịp nói chuyện sau hơn 3 năm. Cô ấy vẫn vậy, giản dị và đơn giản. Rồi cô ấy đưa cho tôi một loạt tin nhắn của bồ hồi xưa, thì ra chính vợ mới đã nhắn tin và chửi bới, xúc phạm vợ cũ rất nhiều. Cô ấy bảo ly dị tôi là vì một người có trình độ và nho nhã như tôi lại đi cặp bồ với cô gái không ra gì thì chắc đã chán cô ấy lắm rồi. Nếu vợ cũ cho tôi xem những tin nhắn này sớm có lẽ tôi đã không cưới cô bồ ngày xưa. Tôi biết mình đã sai và giờ đang trả giá, tôi viết những dòng này lên đây chỉ để giải tỏa căng thẳng chứ chẳng mong ai khuyên cái gì. Mong những ai có hạnh phúc thì cố mà giữ lấy, đừng như tôi.
Tuấn (VnExpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.