Tôi năm nay 43 tuổi, chồng tôi mới 30. Nhìn vào hai con số này, ai cũng sẽ thấy sự chênh lệch tuổi tác khá lớn. Nhưng vào thời điểm cách đây một năm, tôi không nghĩ vậy.
Thậm chí, lúc đó tôi còn nghĩ, tình yêu thật sự không liên quan đến tuổi tác, dù gia đình có khuyên ngăn.
Trước đó, tôi từng đi qua cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm trong buồn tủi. Mải mê học hành, lo phấn đấu cho sự nghiệp, ngoài 30 tuổi, tôi mới kết hôn. Tuy nhiên, vì cuộc hôn nhân bắt nguồn từ nhiều thứ, thứ chính lại không phải vì tình yêu nên đầy thất vọng.
Chồng cũ tôi ngoài việc biết kiếm tiền, anh còn giỏi lăng nhăng, giỏi lấy lòng phụ nữ. Lúc đầu, anh còn cất công giấu giếm, sau rồi những lời đồn thổi cứ đến tai tôi.
Có một người chồng lăng nhăng bên ngoài mà thiên hạ đều biết rõ, đó không chỉ là nỗi đau đớn, còn là sự xấu hổ tột cùng mỗi khi đối diện với người ngoài. Lúc nào tôi cũng có cảm giác người ta đang chỉ trỏ mình là người phụ nữ thất bại.
Sai ở đâu, sửa ở đó. Nếu tôi đã sai khi chọn chồng, việc duy nhất có thể sửa chính là bỏ chồng, dù không muốn con gái phải chịu cảnh bố mẹ chia ly. Tôi tin, không có một đứa con nào muốn lớn lên trong gia đình mà mọi người phải chịu đựng lẫn nhau.
Sau ly hôn, con gái sống với tôi. Chồng cũ để lại căn nhà bề thế cho hai mẹ con ở. Nếu không phải bởi tính trăng hoa đã ăn vào máu khiến tôi không thể chấp nhận, anh ấy cũng có những điểm tốt.
Là quản lý ở một công ty nước ngoài, công việc của tôi tương đối bận rộn. Không muốn cháu gái thui thủi với bà giúp việc, mẹ tôi đón cháu về nuôi. Tôi lại sống như kẻ độc thân, lấy công việc làm niềm vui qua ngày.
Thành đến khi tôi vẫn còn chưa hết chống chếnh sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cậu ấy là nhân viên cấp dưới của tôi. Năng lực không thật sự xuất sắc nhưng biết lắng nghe, dễ bảo và cực kỳ tâm lý.
Tôi vốn chỉ xem Thành như cậu em trai nhỏ tuổi. Những hành động quan tâm nhỏ nhặt, như chuẩn bị bữa ăn nhẹ đặt trên bàn khi biết tôi sẽ về muộn hoặc chai dầu gió khi thấy tôi nghẹt mũi không ngờ lại khiến tôi cảm động.
Tôi nhận ra, từ lâu lắm rồi, tôi không được quan tâm như thế. Chồng cũ của tôi không ngọt ngào, tinh tế. Anh ấy coi việc kiếm tiền và đưa tiền cho vợ là đủ. Nhưng tôi lại không thiếu tiền đến mức coi đó là niềm vui lớn nhất của mình.
Một lần, sau cuộc tiếp khách muộn, Thành đưa tôi về. Theo phép lịch sự, tôi mời cậu ấy vào nhà chơi dù đã khuya và Thành vào thật. Đêm ấy, Thành ở lại nhà tôi.
Tôi đã bị sự tâm lý, chiều chuộng của Thành đánh gục, lại yêu si mê như cô gái mới lớn. Tôi quên mất rằng, Thành mới chỉ 30 tuổi, còn tôi đã ngoài tứ tuần.
Mẹ tôi phản đối kịch liệt. Mẹ nói rằng, muốn tôi tái hôn, tìm được hạnh phúc của mình, nhưng không phải với một cậu trai trẻ đúng ra phải gọi tôi bằng "cô". Mẹ nói đó không phải là tình yêu, đó là sự ngu muội nhất thời mà nếu không thoát ra, sau này tôi nhất định sẽ hối hận.
Nhưng những lời khuyên ngăn của mẹ không thuyết phục bằng lời yêu đương của Thành. Tuổi tác chênh lệch thì sao? Tôi từng lấy chồng hơn mình 4 tuổi, nhưng rồi có bền lâu không?
Không chỉ gia đình tôi, gia đình Thành cũng ngăn cản. Tình yêu thật kỳ lạ, càng bị can ngăn, càng như khiến tình cảm bùng cháy. Tôi và Thành quyết định kết hôn.
Những ngày tháng ban đầu với chồng trẻ rất ngọt ngào, dễ chịu khiến tôi hài lòng với sự lựa chọn của mình.
Rồi một ngày, Thành thủ thỉ muốn nghỉ việc. Thành bảo chồng làm nhân viên của vợ, sợ người ta dị nghị. Thành muốn chứng tỏ bản thân ở một công ty khác.
Tôi thấy Thành nói có lý nên đồng ý. Nhưng nghỉ việc đã 3 tháng, Thành vẫn chưa đi làm. Chỗ thì Thành chê không có môi trường cho cậu thể hiện năng lực, chỗ thì thu nhập không tương xứng trình độ. Cứ thế, ngày này qua tháng khác, việc Thành làm mỗi ngày là nấu cơm chờ tôi về.
Thành không đi làm nhưng tiền tiêu như nước. Cậu ấy còn giở thói ghen tuông, đòi tháp tùng mỗi lần tôi đi tiếp khách. Nếu tôi nói không tiện, Thành sẽ khó chịu hỏi: "Không tiện cho việc gì?".
Nhưng điều khiến tôi sợ nhất bây giờ chính là "chuyện vợ chồng". Thành luôn đòi hỏi, bất kể lúc đang đêm hay tôi mệt mỏi. Nếu không như ý, Thành sẽ tỏ thái độ khó chịu.
Bây giờ, tôi mới thấm rõ khoảng cách tuổi tác là như thế nào. Chồng tôi đang ở độ tuổi sung mãn, còn tôi đã "toan về già". Tôi không ham hố chuyện "gối chăn", chỉ có nhu cầu được chia sẻ, vỗ về và nghe những lời nhẹ nhàng, dịu ngọt.
Có lần Thành nói với tôi bằng giọng hờn dỗi: "Em mà cứ thế, anh đi mua vui bên ngoài thì đừng trách".
Giờ mỗi ngày đi làm về, tôi thấy chồng trẻ nằm dài trên sofa lướt điện thoại.
Không còn những chiều chuộng, ngọt ngào, chỉ còn những đòi hỏi cả về tiền bạc lẫn sự thân mật khiến tôi chán nản.
Chẳng lẽ tôi lại ly hôn lần nữa khi mà cuộc hôn nhân mới còn chưa kịp tròn một năm?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.