“Răng mình lại vô địch?” - “Hắn đá rứa răng mình không vô địch?”… Tại quán cà phê Lâm trên đường Lê Thanh Nghị, Đà Nẵng, những cổ động viên nhiệt tâm bảo nhau như thế. Một ông tung ra câu hỏi, ông khác cãi lại cũng bằng câu hỏi và kể cả một ông khác hóng hớt cũng nói leo vào bằng một câu hỏi. Đến chịu cái kiểu bàn luận của mấy ông này.
Chiều 19.8, khác hẳn với kiểu “sống chết mặc bay” của dân Hà Nội trước số phận của Hà Nội (có khả năng xuống hạng) và Hà Nội T&T (có khả năng vô địch) thì dân Đà Nẵng hồi hộp với từng pha bóng của trận Sài Gòn Xuân Thành với Hà Nội T&T. Xem trận bóng của hai đội khác mà còn hồi hộp hơn xem đội nhà đá (Đà Nẵng đã thắng 3-1 trước V. Ninh Bình).
Giờ chiều ở Đà thành mà mấy ông nhân ngày chủ nhậ kéo nhau ra bãi biển gọi con cá nướng rồi lai rai ngắm biển chờ mấy em thi hoa hậu dạo qua thì có quá bằng tiên. Ấy thế mà chiều qua có nhiều người Đà Nẵng chẳng thèm làm tiên mà chui vào phòng nóng bức mà giật mình thon thót, căng cứng hết người lại xem hai đội của hai đầu đất nước đá bóng với nhau.
Khi hai đội “chẳng liên quan” gì đó hòa 0 – 0, người Đà thành mới ào ra đường cãi nhau ỏm tỏi bởi… sướng quá. Nhưng lạ một điều những cổ động viên nhiệt tâm này chẳng đập phá, không đua xe.. mà chỉ bận hỏi và trả lời câu hỏi “răng mình lại vô địch?”
Anh Trần Văn Vương chạy xe ôm tại ngã tư Tố Hữu – Lê Thành Nghị rất tự tin cho biết: “Dù đội bóng của chúng tôi không vô địch thì bóng đá Đà Nẵng cũng vẫn xuất sắc và đáng xem nhất cả nước”, lây máu xứ Quảng, tôi cãi “Thế người Hà Nội cũng bảo là bóng đá của địa phương họ là đáng xem nhất thì ông tính sao?”.
Để trả lời câu hỏi của tôi, ông xe ôm này tung ra gần chục câu… hỏi: “Đáng xem sao sân Hàng Đẫy vắng thế mỗi khi đội nhà thi đấu? Đáng xem mà liên tục ẩu đả trong sân và ngoài dân? Đáng xem mà sao lại phải thuê tiền để có người đến cỗ vũ?...”.
Trong cái không khí u sầu của bóng đá điạ phương, bao nhiêu cái nôi bóng đá mang “hình bóng quê hương”: Hải Phòng, Huế, Nam Định… xuống hạng thì sự vươn lên mạnh mẽ của nền bóng đá Đà Nẵng là tín hiệu vui để người hâm mộ tin tưởng rằng: Nếu nhiệt tâm thì vẫn có thể tạo ra được một nền bóng đá được thương mại hóa nhưng vẫn “đậm đà bản sắc dân tộc”.
Nhưng trên hết, chức vô địch rất xứng đáng của SHB Đà Nẵng được tạo lên bởi muôn vàn tình yêu của người dân Đà thành.
Nam Hải
Vui lòng nhập nội dung bình luận.