Đại dịch cô đơn tại Nhật Bản: Nỗi lo chết không người hay biết
Đại dịch cô đơn tại Nhật Bản: Nỗi lo chết không người hay biết
Trọng Hà (Theo The Guardian, SCMP)
Thứ ba, ngày 02/07/2024 08:00 AM (GMT+7)
Kodokushi, theo định nghĩa chính thức, là hiện tượng một người chết đi mà không ai hay biết, không ai chăm sóc, và thi thể của họ chỉ được tìm thấy sau một khoảng thời gian.
Trong một căn hộ nhỏ tại Tokiwadaira, ngoại ô Tokyo, bà Noriko Shikama, 76 tuổi, sống một mình. Bà thường đến trung tâm Iki Iki để trò chuyện cùng những người hàng xóm già khác bên những tách cà phê ấm nóng. Tại đây, bên cạnh những câu chuyện thường nhật về việc có nên nhuộm tóc bạc hay không, người ta còn chia sẻ những tin tức đau lòng về những cái chết cô độc mới nhất, hay còn gọi là "kodokushi".
Kodokushi, theo định nghĩa chính thức, là hiện tượng một người chết đi mà không ai hay biết, không ai chăm sóc, và thi thể của họ chỉ được tìm thấy sau một khoảng thời gian. Lần này, nạn nhân là một phụ nữ lớn tuổi, người đã nằm đó suốt 5 tháng trời trên ban công căn hộ của mình, cho đến khi mùi tử khí lan tỏa khiến hàng xóm chú ý.
"Cái mùi ấy thật kinh khủng, nó ám ảnh mãi không thôi," bà Shikama rùng mình nhớ lại.
Đại dịch cô đơn tại Nhật Bản: Nỗi lo chết không người hay biết
Theo một báo cáo gần đây của cảnh sát quốc gia, gần 22.000 người Nhật đã chết một mình tại nhà chỉ trong ba tháng đầu năm nay, 80% trong số đó là người trên 65 tuổi. Con số này được dự đoán sẽ tăng lên đến 68.000 vào cuối năm nay, một sự gia tăng đáng báo động so với khoảng 27.000 trường hợp vào năm 2011.
Tokiwadaira, nơi bà Shikama sinh sống, là cộng đồng đầu tiên phải đối mặt với hiện tượng đáng buồn này cách đây hai thập kỷ. Khi đó, người ta phát hiện ra thi thể của một người đàn ông đã nằm trong căn hộ của mình suốt ba năm mà không ai hay biết. Tiền thuê nhà và hóa đơn của ông vẫn được tự động thanh toán từ tài khoản, và chỉ khi tiền tiết kiệm cạn kiệt, người ta mới phát hiện ra sự thật khủng khiếp.
"Căn hộ đó chẳng khác gì một cái xác không hồn," bà Aiko Oshima, phó chủ tịch hội cư dân Tokiwadaira, chia sẻ. "Chúng tôi không muốn bất cứ ai phải chịu đựng một kết cục bi thảm như vậy nữa."
Một thời vàng son đã qua
Cách đây hơn sáu thập kỷ, khi những cư dân đầu tiên chuyển đến Tokiwadaira, nơi đây được coi là "miền đất hứa" cho những gia đình trẻ trong thời kỳ kinh tế Nhật Bản bùng nổ sau chiến tranh. Khu phố tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, những con đường rợp bóng cây xanh. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại những tòa nhà chung cư cũ kỹ, im lìm dưới bóng những cây cổ thụ cao vút.
"Ngày xưa, ai cũng muốn sống ở đây. Đó là một nơi sôi động. Nhưng giờ đây, tất cả đều đã già," bà Oshima, người chuyển đến Tokiwadaira cùng chồng con từ năm 1961, hồi tưởng.
Hiện nay, khi dân số Nhật Bản ngày càng già đi, ngày càng có nhiều người phải sống những năm tháng cuối đời trong cô độc. Theo Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia, số người trên 65 tuổi sống một mình ở Nhật Bản đã lên tới 7,38 triệu vào năm 2020 và dự kiến sẽ tăng lên gần 11 triệu vào năm 2050. Các hộ gia đình một người chiếm gần 38% tổng số hộ gia đình, tăng 13,3% so với cuộc khảo sát trước đó.
"Xác suất chết cô độc chắc chắn sẽ tăng lên", Bộ trưởng Y tế Keizo Takemi phát biểu hồi tháng trước. "Điều quan trọng là chúng ta phải đối mặt với vấn đề này."
Nỗ lực ngăn chặn cái chết cô độc
Tại Tokiwadaira, ước tính 54% cư dân trên 64 tuổi, và 1.000 trong số 7.000 cư dân sống một mình. Trước tình trạng đáng báo động này, người dân đã đứng lên hành động. Hội cư dân đã thành lập đường dây nóng để hàng xóm có thể báo cáo những trường hợp đáng nghi, đồng thời phát động chiến dịch "không chết cô độc" vào năm 2004, một mô hình đã được nhiều khu nhà ở khác học tập.
Năm nay, Tokiwadaira đã triển khai hệ thống gọi "kizuna" (mối liên kết xã hội), một thiết bị giám sát được trang bị cảm biến chuyển động để xác nhận người sống trong căn hộ vẫn đang hoạt động. Các tình nguyện viên cũng thường xuyên tuần tra, tìm kiếm những dấu hiệu bất thường như quần áo phơi khô trên ban công không được thu vào, rèm cửa kéo kín suốt ngày, thư báo chất đống trước cửa, hay đèn sáng suốt đêm.
Bà Oshima mở một cuốn album chứa đầy những bức ảnh của những nạn nhân kodokushi ở Tokiwadaira, khuôn mặt của họ được che đi để bảo vệ sự riêng tư. Những hình ảnh đau lòng này là một lời nhắc nhở về những gì xảy ra khi các mối quan hệ cộng đồng bị đứt gãy. "Khi tôi cho các quan chức và tình nguyện viên xem những bức ảnh này, họ rất sốc," bà nói. "Nhưng tôi nói với họ rằng đây là thực tế của cái chết cô độc... và nó đang xảy ra ngay lúc này, không xa Tokyo."
Chiến dịch này tuy chưa thể xóa bỏ hoàn toàn "cái chết cô độc" – bà Oshima cho biết vẫn có "vài" trường hợp mỗi năm – nhưng đã giảm thiểu đáng kể khả năng một người nằm chết trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng mà không ai hay biết.
Nỗi lo thường trực
Trong không gian cộng đồng bên ngoài trung tâm Iki Iki, những bức tranh đầy màu sắc của một nghệ sĩ địa phương khuyến khích mọi người ra ngoài giao lưu với hàng xóm, một biểu đồ minh họa lợi ích sức khỏe của việc đi bộ thường xuyên. Vài người đang xếp hàng vào một trung tâm phục hồi chức năng để tham gia lớp tập thể dục. Tiếng trẻ con đi học về, tiếng em bé khóc oe oe vọng ra từ một ô cửa sổ mở. Nhưng đó chỉ là những âm thanh le lói trong một cộng đồng đã gần như không còn sự sống.
Bà Yoko Kohama, 87 tuổi, là một trong những người được các tình nguyện viên thường xuyên đến thăm. Bà sống một mình từ khi chồng qua đời cách đây 8 năm. Trước khi chuyển đến Tokiwadaira, bà từng điều hành một cửa hàng quần áo và tiệm mạt chược ở Tokyo. Giờ đây, bà dành cả ngày để lướt máy tính bảng và làm mận chua umeboshi.
"Tôi không được khỏe lắm," bà Kohama nói khi bà Shikama hỏi thăm. Từ khi chú chó cưng 18 năm tuổi của bà qua đời năm ngoái, bà gần như không còn liên lạc với thế giới bên ngoài, ngoại trừ những buổi đi chơi mạt chược "lành mạnh" hàng tuần, nơi người chơi bị cấm uống rượu, hút thuốc và đánh bạc.
"Tôi chỉ có một khoản lương hưu ít ỏi và sức khỏe thì ngày càng yếu," bà Kohama nói, chỉ tay về phía hộp thuốc điều trị bệnh phổi mãn tính của mình. "Tôi chẳng biết hàng xóm của mình là ai. Tôi cứ nghĩ mình sẽ kết bạn khi chuyển đến đây, nhưng điều đó đã không xảy ra."
Bà Kohama, người không có con, tự hào khoe khay mận chua umeboshi mà bà tự tay làm trên ban công. "Tôi sẽ nói dối nếu nói rằng tôi không sợ chết một mình," bà tâm sự. "Nhưng chúng ta không thể kiểm soát được thời điểm và cách thức chúng ta ra đi. Đó là do ông trời định đoạt."
Câu chuyện của bà Noriko Shikama và bà Yoko Kohama chỉ là hai trong số hàng ngàn câu chuyện về "cái chết cô độc" đang diễn ra hàng ngày ở Nhật Bản. Đó là một thực tế đáng buồn của một xã hội đang già đi nhanh chóng, nơi mà nhiều người phải đối mặt với sự cô đơn và cô lập trong những năm tháng cuối đời.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.