Nhiều người vợ khóc lóc đau khổ, chia sẻ với tôi chuyện chồng phản bội. Một số người căm giận chồng, muốn trừng phạt, muốn ly hôn.
Nhưng đáng ngạc nhiên là cũng có một số chị biện minh cho hành vi ngoại tình của chồng. Họ thường phản ứng “vô điều kiện” là đổ tội cho “con lăng loàn quyến rũ chồng bà”, rằng chồng mình chỉ yếu đuối, nhẹ dạ, chỉ vì tai nhuyễn, nghe lời thủ thỉ, dụ dỗ mà sa ngã. Rằng anh ta vẫn yêu vợ, thương con, chu đáo với gia đình, được vợ đáp ứng “no say” thì sao phải đi cặp bồ. Chẳng qua là anh ta bị dụ dỗ, bị chuốc rượu.
Trút hờn giận lên kẻ thứ 3 chẳng giúp tìm về người chồng bạc bẽo (Ảnh minh hoạ IT)
Thật lạ khi có chị phát hiện chồng cặp bồ với osin thì cho rằng, anh ta bị quyến rũ, rằng mình chót mải mê công việc hoặc chăm sóc con mà quên mất phận làm vợ nên chồng đói quá “ăn quàng”. Có ông chồng là giảng viên đại học, cặp với một cô cắt tóc gội đầu thì bà vợ cho rằng chồng sống mô phạm, không tiếp xúc với đời nên bị lừa. Thậm chí, khi cô bồ không xinh, không giàu, không trẻ bằng mình thì họ nghĩ rằng “ngón nghề” trên giường của cô ta quá cao, hoặc không lý giải được thì lại kiếm cớ “huyễn hoặc” rằng cô ta có bùa mê thuốc lú…
Không chỉ trách hận kẻ thứ 3, một số phụ nữ cũng quay sang đổ tội cho chính mình già, xấu, vụng về, bận chăm sóc con mọn bỏ quên chồng… nên không giữ được chồng. Họ tỏ vẻ rất “thông cảm” khi chồng bị cô gái xinh đẹp, trẻ trung quyến rũ. Nên họ không trách chồng đã mê muội trước cái đẹp mà chỉ uất tình địch vừa trẻ, vừa đẹp, có nhiều cơ hội để tìm người xứng đáng, sao còn đi quyến rũ đàn ông có vợ, phá nát gia đình ấm êm của họ?
Lại có người vợ có chồng cặp bồ hết cô này đến cô khác thì lại tự hào, “thương” chồng vì quá đẹp trai, có tài ăn nói, có xe đẹp, ví dầy nên gái không tha. Họ căm giận những kẻ biết người ta có vợ mà vẫn quyến rũ. Bạn bè tỏ vẻ đồng cảm với cô, chỉ trích người chồng Sở Khanh thì cô ấy lại lên tiếng riếc móc những người “không ăn được đạp đổ” và cho rằng “người khác có muốn chồng cặp bồ cũng không được vì vừa xấu trai vừa nghèo thì ma nào theo” (???).
Chính vì nghĩ vậy mà không ít các bà vợ sừng sộ, rủ rê các chị em khác đi dằn mặt tình địch. Có người tìm cách rạch mặt, tạt axit, cào cấu, cắt trụi tóc, lột truồng.. cho hỏng “mặt tiền” để chồng nhìn thấy “kinh dị” mà chạy hoặc cho sau này không thể đi thả thính đàn ông. Chị em nào mà cho rằng chung quy tội lỗi đều từ “chỗ ấy” mà ra thì sát ớt, dùng gạch đánh vào vùng kín để đối phương hỏng “dụng cụ” đi quyến rũ đàn ông.
Những người phụ nữ đó có điểm chung là… hèn. Họ không dám dùng chiêu quá mạnh với chồng vì sợ nếu giận dữ, la mắng chồng thì anh ta sẽ “lành làm gáo, vỡ làm muôi” mà bỏ nhà đi theo tình địch luôn. Họ sợ cả việc anh ta quay sang chê mình: “xấu xí”, “già nua”, “khô như củi”. Họ sợ nhà sẽ trống trải, con sẽ không có người dạy bảo, dù anh ta cả năm chả ở nhà được mấy ngày, nói với con được mấy tiếng. Chị em cũng sợ mang tiếng bị chồng phản bội, bị hắt hủi, bị bỏ rơi. Có cô gái sợ cả việc phải đổ rác, phải ăn cơm một mình… Có người đơn giản “đánh không lại” chồng nên đi đánh kẻ kia cho… bõ ghét.
Sao không vui sống để người chồng luôn cư xử để xứng đáng với vợ (Ảnh minh hoạ IT)
Tôi từng biết một chị hy sinh tuổi trẻ, bán rau nuôi chồng ăn học. Đến khi chồng lên làm lãnh đạo, đi ô tô, vào khách sạn như đi chợ thì chị vẫn đạp xe đạp bán hàng tạp hoá ở chợ. Khi phát hiện chồng cặp bồ với một em sinh viên trẻ đẹp, chị đã kiện cáo rùm beng, thuê đầu gấu đánh ghen man rợ, cắt tóc, lột truồng tình địch giữa đường. Chị hy vọng rằng cô sinh viên sợ mà rút lui, chồng chị lại về với gia đình.
Kết cục chị bị tạm giam, phải đền tiền, bị chồng bỏ. Anh chồng cũng không tiếp tục cặp kè với cô sinh viên kia mà quay sang lấy một cô vợ khác trẻ đẹp hơn. Còn chị được chia cho 1 căn hộ chung cư, sống lủi thủi một mình vì hai đứa con xấu hổ vì hành vi của mẹ, không muốn sống chung. Nhìn chị cứ ngơ ngác, không hiểu mình đã gây nên tội lỗi tày trời gì mà bị trừng phạt như vậy mà thấy tội. Chị ra vào lẩn thẩn, lẩm bẩm một mình: “Tôi mất hết rồi, tôi không còn gì, tôi sống có ý nghĩa gì”.
Nhưng chẳng nhẽ, cuộc đời một phụ nữ chỉ đặt cược vào hôn nhân, bấu víu vào chồng, để khi chồng thay lòng thì cảm thấy mình mất sạch? Những người phụ nữ như vậy, vốn ngốc ngay từ khi kết hôn, khi sống như một file đính kèm của chồng. Chồng chán, chồng sẽ nhẹ nhàng nhấn nút “xóa” và tìm file đính kèm khác mới mẻ, hữu dụng hơn. Tệ hơn cả là khi đó, ngay bản thân người vợ cũng cảm thấy mình đáng nằm trong “thùng rác”. Nếu chính mình cũng thấy bản thân mình vô giá trị thì liệu có thể đòi hỏi ai yêu mình?
Vì thế, thay vì tìm cách đánh đuổi tình địch, o bế nhằm giữ chân chồng thì mỗi cô gái nên sống tự tại, lao động, vui chơi, hưởng thụ giá trị của bản thân, để người chồng luôn thấy vợ và mình là “đôi lứa xứng đôi”, không dễ dao động trước tuổi trẻ, nhan sắc khác. Còn nếu người chồng trí mù, tim điếc, không chỉ phủ nhận giá trị của vợ mà còn khăng khăng biện bạch “gặp dịp thì chơi”, người vợ nên có sự lựa chọn. Nhưng dù lựa chọn có đau lòng đến thế nào, chị em nên thấy rằng ít nhất mình luôn còn lại… bản thân và thế giới khác ngoài chồng. |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.