Đập Tam Hiệp kỳ vĩ, giá đắt phải trả và bí mật giữ kín là gì?
Đập Tam Hiệp kỳ vĩ, giá đắt phải trả và bí mật giữ kín là gì?
Tuấn Anh (Theo BBC, Wiki, ET)
Thứ bảy, ngày 04/07/2020 08:27 AM (GMT+7)
Đập Tam Hiệp đã trở thành một biểu tượng của Trung Quốc, tương tự như Vạn Lý Trường Thành, nhưng ẩn giấu phía sau đó là hiểm họa, những cái giá đắt phải trả và nhiều bí mật không được tiết lộ.
Trung Quốc luôn quyết tâm xây những con đập kỳ vĩ chặn sông nhằm thoả khát vọng chế ngự thiên nhiên, bất chấp hậu quả tai hại. Nền kinh tế Trung Quốc đã cho thấy những dấu hiệu chững lại sau một giai đoạn phát triển nhanh chóng, và việc thiếu nước sẽ tạo những quan ngại to lớn trong vài thập niên sắp tới.
Công trình kỳ vĩ
Đập Tam Hiệp được lắp đặt hệ thống máy sản xuất điện 18.2GW, tức là cao gấp 10 lần so với nhà máy điện hạt nhân Đại Á Loan ở Quảng Đông. Ước tính, tổng chi phí xây dựng đập vào khoảng 25 tỷ USD nhưng một số ý kiến chỉ ra con số này phải lên đến 37 tỷ USD.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng trong tuyên bố ra hồi 1992 với nội dung phê chuẩn việc xây Đập Tam Hiệp dường như khẳng định rằng Trung Quốc coi dự án này như một cuộc biểu dương ý chí chính trị, kinh tế và công nghệ của đất nước.
"Đập Tam Hiệp sẽ cho thế giới thấy khát vọng và khả năng của người Trung Quốc trong việc xây dựng dự án bảo vệ nước và xây dựng nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới." Nếu nhìn tới khuynh hướng đi xuống trong việc xây dựng các con đập lớn trong cộng đồng thế giới thời đó, một phần bởi những lo ngại về việc gây tác động xấu tới môi trường, khó có thể tin là tuyên bố của ông Lý sẽ được thế giới tán thưởng. Tuy nhiên, khả năng chế ngự dòng nước luôn được coi trọng tại Trung Quốc.
Những người chỉ trích đặt vấn đề về cái giá tài chính, xã hội và môi trường trong việc xây đập mới chỉ nhìn thấy một phần câu chuyện. Con đập còn nhằm giải quyết những vấn đề khác của dòng Trường Giang và nhu cầu cần năng lượng sạch của Trung Quốc. Công trình vĩ đại Các số liệu khiến ta phải chóng mặt: cao 185 mét, rộng gần 2km, được dựng lên từ gần 30 triệu mét khối bê tông, và làm ngập nước trên diện tích 30 ngàn hecta đất nông nghiệp, để nhằm tạo ra một hồ chứa có diện tích chừng 31 ngàn dặm vuông.
Đập Tam Hiệp đã trở thành một biểu tượng của Trung Quốc, tương tự như Vạn Lý Trường Thành
Giá phải trả là gì?
Với cỗ máy nhà nước đẩy dự án đi, một số người cho rằng các sai phạm kỹ thuật đã được phớt lờ. Một số người chỉ trích nói rằng lượng nước trữ trong hồ chứa sẽ làm tăng nguy cơ ngập lụt trên thượng nguồn, ở tỉnh Tứ Xuyên. Cạnh đó là các tác hại tới hệ sinh thái địa phương, việc xóa sổ các địa điểm di sản vô giá. Rồi nguy cơ con đập trở nên không an toàn khi có các trận động đất xảy ra, nguy cơ gây thay đổi tầng địa chấn, gây đất lở từ lượng nước khổng lồ được trữ lại...
Việc chính phủ Trung Quốc đảm bảo đã tính toán hết các yếu tố đó không làm cho người ta cảm thấy yên tâm hơn. Một trong những chủ đề gây tranh cãi là việc tái định cư cho người dân địa phương. Khu hồ chứa rộng 1.000 cây số vuông và trải dài trên 600km từng là nơi sinh sống của khoảng 1,5 triệu người, 19 quận hạt, 140 thị trấn, 360 thị xã và 1.351 ngôi làng. Tất cả đều cần được đưa đi nơi khác, và họ sẽ cần phải thích nghi với điều kiện sống có thể hoàn toàn khác, bên cạnh việc bị tác động tâm lý nặng nề từ việc phải rời bỏ nơi họ đã từng sống qua bao đời. Đó là những quan ngại phức tạp, đầy áp lực, nhưng tất cả đều phải được hiểu trong khuôn khổ lịch sử nền công nghiệp trị thủy của Trung Quốc.
Khi ông Lý Bằng muốn tìm sự phê chuẩn tại Quốc hội, hồi 1992, để bắt tay vào việc xây đập, một phần ba các đại biểu đã biểu quyết chống - một mức độ chống báng cao chưa từng thấy. Ngay cả những người phản đối cũng thừa nhận là kể từ khi đập được xây, những vụ lũ lụt lớn trên sông Trường Giang đã không xảy ra ở quy mô như vụ lũ lụt cướp đi sinh mạng 3.500 người hồi 1998. Tuy nhiên, ảnh hưởng của chương trình tái định cư khổng lồ khiến người ta quan ngại, từ việc ảnh hưởng trực tiếp tới tâm sinh lý người dân cho tới những vấn đề về bồi thường không thỏa đáng hay nạn biển thủ tiền đền bù.
Một quốc gia như Trung Quốc, nơi có khá nhiều những dòng sông chảy xiết và nhu cầu to lớn về năng lượng, sẽ là không khôn ngoan nếu như không tận dụng những nguồn tài nguyên tái tạo được để phục vụ phát triển kinh tế. Về mặt lý thuyết, Trung Quốc rất dồi dào tiềm năng thuỷ điện, 380 GW, tương đương hàng trăm nhà máy điện hạt nhân cỡ trung bình, tức là nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Trung Quốc mới chỉ khai thác được vỏn vẹn một phần tư tiềm năng đó.
Trung Quốc cam kết đến năm 2020 sẽ đáp ứng 15% nhu cầu năng lượng trong nước từ các nguồn tài nguyên có thể tái tạo, và sẽ giảm lượng khí thải nhà kính xuống 40-45% - những cam kết chỉ có thể đạt được nếu như thuỷ điện đóng vai trò lớn trong kế hoạch.
Việc xây dựng đập được báo cáo là có chất lượng kém, với các vết nứt lớn đã xuất hiện trong thân đập vào năm 2000, đã dẫn đến các chỉ trích trong tiên tri các thảm họa tiềm ẩn tương tự như đối với đập Bản Kiều năm 1975.
Ở đây có hai rủi ro đã được thống nhất xác định đối với đập, đó là mô hình trầm tích vẫn chưa được kiểm tra kỹ và đập này nằm trên đứt gãy địa chấn. Trầm tích quá nhiều có thể che lấp các cửa xả nước, và nó có thể gây tổn hại cho đập trong một số tình huống. Đây chính là nguyên nhân gây ra sự cố của đập Bản Kiều năm 1975 đã làm hỏng 61 đập nước khác và gây ra cái chết của hơn 200.000 người. Ngoài ra, trọng lượng của đập và hồ chứa nước về lý thuyết có thể sinh ra địa chấn cảm ứng, giống như đã xảy ra với đập Katse ở Lesotho.
Hồ chứa nước dung tích 22 km³ sẽ làm giảm tần suất các trận ngập lụt lớn từ một lần trong 10 năm xuống còn 1 lần trong 100 năm. Nhưng các chỉ trích thì tin rằng sông Dương Tử sẽ bổ sung thêm trung bình khoảng 530 triệu tấn bùn vào hồ trên một năm và nó sẽ nhanh chóng không còn tác dụng trong việc ngăn chặn lũ lụt. Việc tăng thêm trầm tích vào hồ có thể làm tăng mức nước lũ vốn đã cao tại Trùng Khánh.
Tổ chức Probe Internationalcho rằng đập nước này không có tác dụng ngăn chặn lũ lụt, do bị mất đi các cánh rừng trong lưu vực sông Dương Tử cũng như sự mất đi của 13.000 km² hồ (có tác dụng làm giảm bớt đi sự ngập lụt) do bùn lầy hóa, cải tạo và các phát triển không kiểm soát được.
Bất chấp những chỉ trích và tranh luận gay gắt nhiều năm qua từ các chuyên gia thủy điện toàn cầu cũng như của cư dân các khu vực lân cận, Trung Quốc vẫn quyết liệt xây dựng Đập Tam Hiệp với công suất điện tổng cộng lên tới 22,5 triệu kilowatt, tương đương với 15 lò phản ứng hạt nhân, theo Global Times.
Theo các điều tra về mức độ đa dạng sinh học khu vực xung quanh đập Tam Hiệp, đây là nơi cư ngụ của 6.400 loài thực vật, 3.400 loài côn trùng, 300 loài cá và hơn 500 loài động vật có xương sống trên cạn. Chính vì vậy quá trình hoạt động sẽ có thể gây xói lở, thậm chí đe dọa cả nghề cá lớn nhất thế giới bởi quy mô quá lớn của con đập đã tạo ra một tiểu khí hậu đe dọa hệ sinh thái của khu vực.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.