Tên gọi của một tỉnh không chỉ để chỉ địa danh, mà cần phản ánh được chiều dài lịch sử của một vùng đất!
Tên gọi của một tỉnh không chỉ để chỉ địa danh, mà cần phản ánh được chiều dài lịch sử của một vùng đất!
Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Thứ ba, ngày 18/03/2025 06:30 AM (GMT+7)
Một vấn đề rất nhạy cảm đang được đặt ra cho các nhà quản lý, đó là sẽ đặt tên như thế nào cho các tỉnh, các địa phương được sáp nhập. Tên gọi của một tỉnh không chỉ đơn thuần là để chỉ địa danh hành chính cấp tỉnh, mà phải phản ánh được cả chiều dài lịch sử văn hóa của một vùng đất...
Việt Nam đang ở giai đoạn mang tính bước ngoặt, vào thời điểm mang tính lịch sử của đất nước. Khi cả nước vừa cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn các ban Đảng, bộ máy của Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, thì cả hệ thống chính trị lại gấp rút "vừa chạy vừa xếp hàng" trong công cuộc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các địa phương.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 127 về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với chủ trương sáp nhập tỉnh, xã và bỏ cấp huyện. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định việc tinh gọn bộ máy, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp không chỉ đơn thuần là vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính mà còn là điều chỉnh không gian kinh tế; điều chỉnh về phân công, phân cấp, điều chỉnh về phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế...
Đối với cấp tỉnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo ngoài căn cứ về quy mô dân số, diện tích, sẽ làm rõ vấn đề quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành. Một vấn đề quan trọng nữa cần tính đến nữa là việc mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế so sánh, đáp ứng yêu cầu phát triển đối với từng địa phương và yêu cầu, định hướng phát triển của giai đoạn mới... làm cơ sở, căn cứ khoa học trong sắp xếp.
Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam - tác giả bài viết. Ảnh: NVCC
Bên cạnh vấn đề lựa chọn cụ thể các địa bàn tỉnh được sáp nhập và thực hiện tổ chức bộ máy, thực thi quyền lực tại địa phương. Một vấn đề rất nhạy cảm đang được đặt ra cho các nhà quản lý, đó là sẽ đặt tên như thế nào cho các tỉnh, các địa phương được sáp nhập.
Tên gọi của một tỉnh không chỉ đơn thuần là để chỉ địa danh hành chính cấp tỉnh, mà phải phản ánh được cả chiều dài lịch sử văn hóa của một vùng đất. Mỗi cái tên địa danh luôn thấm đẫm những nét văn hóa vùng miền, luôn gợi nhớ đến những làn điệu, lời hát, bài thơ và là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn của các thế hệ dân cư trên vùng đất đó.
Xin quay lại quá khứ để nhìn lại câu chuyện về việc đặt tên Nghệ Tĩnh cho một dải miền Trung thương nhớ. Nghệ Tĩnh là một tỉnh cũ thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam, tồn tại từ năm 1976 đến năm 1991. Địa bàn tỉnh Nghệ Tĩnh hiện nay tương ứng với hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Việc sáp nhập hai tỉnh thời đó là Nghệ An và Hà Tĩnh đã có sự giao thoa về văn hóa sâu sắc.
Những làn điệu dân ca xứ Nghệ đã phản ánh sự tương đồng về tâm hồn của con người Nghệ An và Hà Tĩnh. Cái tên Nghệ Tĩnh đã chứa đựng trong nó một đời sống văn hóa của dải đất miền Trung đầy nắng gió mà chan chứa tình người. Chắc hẳn thế hệ người Việt Nam trưởng thành ở giai đoạn những năm 80 còn nhớ rõ những lời ca của bài hát "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm".
Đây là ca khúc ra đời năm 1981 do nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc từ lời thơ của nhà thơ Đỗ Quý Doãn. Lời bài hát đã làm rưng rưng nỗi nhớ quê hương trong tâm hồn bao con người con xa xứ "Giữa Mạc Tư Khoa tôi nghe ơ hờ nghe câu hò Nghệ Tĩnh, câu hò xứ sở thắm đượm tình quê/Chiều Mạc Tư Khoa rừng dương như trầm lặng mà nghe câu dặm rằng hết giận rồi thương, câu hò quê hương em hát chiều ni răng mà thương mà nhớ...".
Địa danh Nghệ Tĩnh đã theo thi ca in dấu trong tâm hồn bao con người của vùng đất miền Trung khắc nghiệt nhưng luôn trài đầy sự lạc quan và tình yêu cuộc sống.
Chắc hẳn những người lứa tuổi trung niên vẫn còn nhớ bài hát "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ", những giai điệu cất lên đã làm rạo rực sự cống hiến cho bao lớp thanh niên. Cái tên địa danh Nghệ Tĩnh đã được in dấu trong từng lời ca cũng như trong tâm hồn bao con người "Nghệ Tĩnh mình ơi sông Lam rọi núi Hồng/Bạn về theo bạn đào núi ngăn sông"... "Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn/Mà đời không ngại đào mấy con kênh/Đắp hồ xây đập ta nuôi dòng nước ngọt/Để đàn mương nhỏ tắm mát quanh năm/Ruộng đồng ta thoả mơ ước bao ngàn năm".
Cùng với việc ghi dấu ấn trong âm nhạc và thi ca, địa danh Nghệ Tĩnh đã cho thấy việc đặt tên một tỉnh mới không chỉ là ghép tên một cách cơ học các chữ từ các tên địa bàn lãnh thổ, mà nó đòi hỏi sự ghi nhận mang nét truyền thống văn hóa của cộng đồng dân cư trên địa bàn.
Một câu chuyện thành công trong quá khứ là việc sáp nhập tỉnh Hà Tây với Hà Nội. Nghị quyết số 15 ngày 29/5/2008 của Quốc hội đã mở ra vận hội mới cho Thủ đô Hà Nội, nâng diện tích lên tầm vóc của 17 thủ đô lớn nhất trên thế giới.
Về văn hóa và tâm linh, Thủ đô đã mở rộng và ôm trọn trong mình hai vùng văn hóa lớn là Thăng Long và xứ Đoài. Nhìn lại lịch sử văn hóa, đấu tranh dựng nước và giữ nước của hai vùng đất này cũng có những nét tương đồng, gắn bó và bổ trợ nhau. Hà Nội và Hà Tây cũ thực chất như một, gắn kết với nhau, từ thời nhà Trần, nhà Lê đến sau này.
Việc chọn trung tâm hành chính - chính trị phải cân nhắc các yếu tố lịch sử, địa lý, kết nối hạ tầng, không gian phát triển, quốc phòng, an ninh và hội nhập. Trong ảnh: Một góc TP.Hà Nội. Ảnh: Danviet.vn
Với lời hát "Bóng chiếc thoi đưa ánh mắt long lanh/Trời đất Hà Tây, tay em dệt lụa...", cái tên Hà Tây với đặc trưng văn hóa xứ Đoài, những "cô gái Suối Hai, chàng trai Cầu Giẽ", với "chiếc gậy Trường Sơn"… vẫn được xem như phên giậu, như cửa ngõ, tấm áo giáp giúp Thủ đô nghìn năm bền vững. Địa danh Hà Tây đã đi vào trong bao lời ca tiếng hát: "Về Hà Tây đi em/Có bao con đường quen/Đường Thường Tín yêu thương/Kỷ niệm phút giận hờn/Đường Chùa Hương xa xanh/Yến oanh đi trẩy hội/Tìm về chốn linh thiêng/Hẹn ngày lành nên duyên/Về Hà Tây đi em"...
Còn Thăng Long xưa, Hà Nội nay vẫn được gọi là văn hóa sông Hồng. Mặc dù Hà Tây và Hà Nội xưa, mỗi nơi có nét văn hóa đặc trưng riêng nhưng nét chủ đạo, nét chung vẫn là văn hóa sông Hồng. Do vậy, việc biến mất cái tên Hà Tây tuy mang lại nét buồn man mác, nhưng có thể nói, 17 năm kể từ khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, những nét đẹp trong văn hóa của vùng đất Hà Tây cũ vẫn đang được gìn giữ và phát huy. Hai nền văn hóa cùng phát triển hài hòa, bổ sung cho nhau một cách có chọn lọc để vươn tới tầm cao, đạt tới giá trị tinh hoa đích thực, tạo thành giá trị văn hóa Thủ đô.
Chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp lần này hướng tới mục tiêu lớn của đất nước. Đây là việc làm đúng đắn, hợp lòng dân và tầm nhìn chiến lược hàng trăm năm. Nhiều mong muốn thiết tha xin gửi đến các nhà quản lý là sự cân nhắc thấu đáo khi đặt tên các tỉnh, đây là một vấn đề nhạy cảm để góp phần khẳng định sự thành công toàn diện của một chủ trương lớn.
Việc đặt tên một tỉnh cần phải thể hiện sự tiếp nối truyền thống, kết nối văn hóa của những cộng đồng dân cư trên địa bàn địa phương đó. Sự cưỡng chế đặt tên một cách máy móc bằng cách lấy các chữ cái trong tên địa phương cũ để ghép thành tên mới có thể gây ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển văn hóa, mà thậm chí là sự đứt gãy của một nếp văn hóa. Việc đặt tên địa phương sẽ cần sự xem xét kỹ lưỡng và cầu thị trên tinh thần nối tiếp truyền thống văn hóa vùng miền.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.