Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đi tìm vợ qua mai mối. Bạn bè cứ trêu tôi lười yêu, lúc nào cũng lấy công việc làm lý do để trì hoãn chuyện tình cảm. Rồi một ngày, mẹ tôi gọi điện nói có người quen ở quê giới thiệu một cô gái trẻ hơn tôi 10 tuổi.
“Con cứ thử gặp xem sao”, mẹ nói, giọng đầy ẩn ý. Ban đầu tôi định chỉ gặp cho phải phép, ai ngờ lần đầu gặp gỡ, cô gái ấy nhẹ nhàng, hiền lành lại khiến tôi cảm thấy điều gì đó khác lạ.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức đôi khi chính tôi cũng không tin nổi. Chúng tôi tiến đến hôn nhân chẳng phải vì yêu đương sâu đậm, mà đơn giản là cả hai thấy phù hợp, và lỡ có “tin vui” khiến mọi thứ càng không thể dừng lại. Đám cưới diễn ra giản dị nhưng ấm cúng, tôi cũng thầm nghĩ có lẽ mình đã chọn đúng người.
Khi vợ đã thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi, tôi vẫn ngồi trong phòng, ngắm nhìn căn nhà mới của mình. Tất cả còn lạ lẫm, nhưng tôi nghĩ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Đúng lúc ấy, một tiếng gõ cửa vang lên, dồn dập và gấp gáp. Tôi ngạc nhiên, tự hỏi ai lại đến vào giờ này. Mở cửa ra, trước mặt tôi là một người đàn ông lạ, gương mặt hằn lên những nếp nhăn lo âu và cả chút giận dữ.
Anh ta nhìn thẳng vào tôi, không chút do dự: “Tôi đến tìm vợ tôi”.
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tôi giữa đêm. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng bối rối không yên, hỏi lại: “Anh đang nói về ai?”.
Người đàn ông không đổi sắc mặt, ánh mắt vẫn chăm chú: “Người phụ nữ trong phòng kia – cô ấy là vợ tôi”.
Tôi quay vào phòng, gọi vợ ra, đầu óc rối tung với hàng loạt câu hỏi. Vợ tôi vừa nghe thấy tên người đàn ông, khuôn mặt lập tức biến sắc, nước mắt chực trào. Cô nắm lấy tay tôi, van nài trong tuyệt vọng: “Anh ơi, đừng tin anh ta, em không quen anh ta đâu! Xin anh, hãy tin em!”.
Càng nhìn, tôi càng thấy mọi thứ trở nên mơ hồ. Cô ấy run rẩy, cố gắng níu lấy niềm tin của tôi, nhưng nỗi lo sợ hiện rõ trong ánh mắt cô. Tôi quay lại đối diện với người đàn ông, buộc mình phải nghe thêm những lời giải thích khó tin.
Anh ta kể rằng anh và vợ tôi từng đăng ký kết hôn, sống với nhau một thời gian ngắn. Họ không tổ chức đám cưới, không nói với ai, nhưng khi nghe tin cô ấy sắp kết hôn, anh ta không thể chấp nhận mà quyết định tìm đến để làm rõ mọi chuyện.
Mỗi lời nói của người đàn ông như từng nhát dao sắc bén. Tôi lặng đi, cảm thấy mình vừa bị cuốn vào một cơn ác mộng. Nhìn sang vợ, tôi thấy cô ấy đang đứng đó, cúi đầu, khuôn mặt ngập tràn hối hận và lo sợ. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ tôi tưởng rằng mình đã biết về người phụ nữ này đều trở nên mong manh.
Tôi hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh: “Em nói cho anh biết, mọi chuyện là như thế nào?”.
Cô ấy nghẹn ngào thừa nhận sự thật, giọng lạc đi: “Em… em định nói với anh, nhưng em sợ nếu anh biết, anh sẽ không cưới em nữa…”. Vừa nói, cô vừa ôm lấy bụng, nơi đứa con nhỏ của chúng tôi đang lớn dần lên, như muốn tìm chút hy vọng mong manh trong ánh mắt của tôi.
Trong lòng tôi bùng lên cảm giác bối rối và thất vọng tột cùng. Nếu không vì đứa bé, có lẽ tôi đã quay lưng rời khỏi căn nhà này. Nhưng giờ đây, khi cô ấy đang mang trong mình đứa con của tôi, tôi không thể dễ dàng dứt bỏ.
Vợ tôi im lặng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, cả hai chúng tôi đều không nói một lời nào, chỉ chìm trong những suy nghĩ nặng nề. Chuyện này đến quá bất ngờ, nhưng cuối cùng, tôi nhận ra mình phải đưa ra quyết định cho chính cuộc hôn nhân của mình.
Sáng hôm sau, tôi hít một hơi sâu, lên tiếng: “Anh sẽ cố gắng bỏ qua chuyện này, nhưng anh mong từ nay về sau em sẽ không giấu anh bất cứ điều gì nữa".
Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ, rồi khẽ gật đầu. Tôi biết đây không phải một khởi đầu dễ dàng, nhưng vì đứa con sắp chào đời, tôi không muốn làm vợ buồn trong khoảng thời gian nhạy cảm này.
Noinaycoanh…89@gmail.com
Vui lòng nhập nội dung bình luận.