Tôi năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp đại học được 2 năm thì yêu và cưới một người đàn ông từng qua một lần đò. Hiện anh ấy đang nuôi cô con gái 6 tuổi. Anh rất cưng chiều con, chỉ cần cháu hơi sụt sịt, ho hắng thôi là anh sẵn sàng nghỉ việc ở nhà chăm.
Hình minh họa
Quả thật, nhìn cháu rất xinh xắn, dễ thương. Tôi rất quý mến và yêu thương bé, nhưng tôi luôn có cảm giác giữa tôi và cháu có khoảng cách. Nếu cháu ốm, cháu chỉ quấn bố. Đi học, đi chơi cháu cũng chỉ muốn bố đưa đi, kể cả khi ăn cơm, cháu cũng muốn ngồi cạnh bố.
Tôi còn nhớ mãi ngày cưới, sau khi tắm rửa xong, bước vào phòng của hai vợ chồng, tôi đã thấy chồng ôm con gái ngủ. Anh nói: “Từ trước đến giờ, bố con anh đều ngủ với nhau, con rất sợ bóng tối nên chưa thể tách con ra ngủ riêng được”.
Vậy là đêm tân hôn, phải đợi đến khi con riêng của anh ngủ say, hai vợ chồng tôi mới dám sang phòng khác nằm. Nửa đêm, sau khi "mặn nồng” xong, anh để tôi nằm bẽ bàng một mình rồi lại sang phòng bên để ngủ với con.
Rồi những ngày sau đó cũng vậy, anh sang nằm cùng con gái, đến khi cháu ngủ say mới rón rén sang nằm với tôi. Và cứ gần sáng anh lại về phòng nằm với cháu. Dù hiểu rằng anh rất yêu con và muốn bù đắp cho con những thiệt thòi mà cháu phải chịu nhưng trong lòng tôi luôn có cảm giác hẫng hụt.
Nói ra điều này có vẻ thật nhỏ nhen, nhưng thực sự nhiều lúc tôi thấy ghen tị khi anh ấy dành cho con quá nhiều sự yêu thương. Nhiều lúc tôi muốn gần gũi cháu hơn nhưng trong tâm thức cháu luôn chỉ có bố, đôi khi tôi có cảm giác cháu không thích sự có mặt của tôi trong ngôi nhà của hai bố con. Tôi còn có cảm giác mình như người thừa trong nhà vậy.
Lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.