Vào những năm 1980, cậu bé Martin Pistorius (người Nam Phi) khi ấy 12 tuổi, đi học về và bị đau họng. Sau đó cậu rơi vào hôn mê và sống đời thực vật trong 12 năm. Cậu không thể cử động chân tay, không thể giao tiếp bằng mắt và không nói được. Các bác sĩ không biết lý do vì sao. Họ chỉ nghi ngờ cậu bé bị viêm màng não do nhiễm nấm cryptococcus . Các bác sĩ đã trả Martin về nhà và chờ chết.
Martin được đặt trước TV để xem chương trình trẻ em nhiều ngày liên tục, cho đến 1 ngày cậu quyết định như vậy đủ rồi. Cậu bắt đầu xem mặt trời lặn, mọc để biết thời gian.
Nhưng gia đình cậu vẫn tiếp tục làm những việc thường nhật cho cậu. Hàng ngày, ông Rodney, cha của Martin thức dậy vào 5 giờ sáng để chuẩn bị đưa cậu đến 1 trung tâm chăm sóc đặc biệt. 8 tiếng sau ông quay lại đón Martin về nhà tắm rửa và cho ăn. Bố mẹ Martin cứ đặt đồng hồ báo thức, 2 tiếng 1 lần họ thức dậy đổi tư thế cho con để cậu bé không bị chứng thối loét vì nằm liệt giường. Cuộc sống như vậy kéo dài đến 12 năm.
Hiện giờ, Martin (39 tuổi), anh có thể sử dụng máy vi tính để nói và di chuyển bằng một chiếc xe lăn. Nhận thức của anh đã trở lại hoàn toàn. Trong quyển sách mới xuất bản, Martin đã kể lại hành trình tự giải thoát tâm trí bị “mắc kẹt” trong chính cơ thể của mình. Martin cho rằng, niềm tin, sự hy vọng và tình yêu, 3 điều đó đã giúp anh sống sót sau 12 năm im lặng.
Martin cưới vợ vào năm 2009.
“Sau hai năm hôn mê, tôi nhận thức trở lại như một người bình thường. Tôi có thể nghe những lời nói xung quanh và hiểu. Nhưng mọi người đã quen với việc tôi không có ở đó. Tôi như một người vô hình. Họ không chú ý với việc tôi đã bình thường trở lại. Tôi phải đối mặt với hiện tại là trải qua phần đời còn lại hoàn toàn cô độc”, Martin cho biết.
Anh cảm thấy số phận thật bi đát. “Điều cực kì tệ là trung tâm chăm sóc đặc biệt để bệnh nhân ngồi trước ti vi cả ngày để “xem” các chương trình trẻ em. Tôi không thể diễn đạt được là tôi chán điều đó dường nào”, Martin nhớ lại.
Một lần, mẹ của Martin, bước vào phòng và nói trong tuyệt vọng: “Mẹ mong con chết đi”. Bà cũng không nghĩ rằng Martin có thể hiểu được. Martin đã kiên cường giành sự sống cho mình. Anh bắt đầu học về thời gian bằng cách quan sát mặt trời mọc và lặn. Anh nghĩ về những thứ hay trở đi trở lại, cố gắng để khỏe mạnh hơn.
“Thời gian qua, tôi từ từ hiểu được sự tuyệt vọng của mẹ tôi. Mỗi lần nhìn vào tôi, bà chỉ có thể thấy một trò chế nhạo phũ phàng đối với một đứa trẻ khỏe mạnh mà bà đã yêu thương rất nhiều”, Martin chia sẻ.
Cho đến 12 năm sau, một ngày, một người trị liệu xoa bóp cho anh đã chú ý đến nụ cười thoáng qua và nổ lực nhận thức của Martin qua cách anh gật đầu và nhìn chằm chằm. Người này đã yêu cầu đưa Martin đi kiểm tra. Anh được xác nhận là có thể nhận thức.
Từ đó, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Anh tự học đọc và học viết. Anh làm việc tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe và đi học đại học. Năm 2009, anh cưới vợ. Sau đó cả hai đến Anh. Hiện anh làm thiết kế website. Vợ anh, cô Joanna cho biết cô bị cuốn hút bởi sự hài hước của Martin.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.