|
An ninh tại sân bay Tambo được thắt chặt. |
Tự hào khi có được vé đến Nam Phi, nhưng khi có mặt tại phi trường Tambo, người ta lại nhận thấy vẻ hồ hởi của những cổ động viên chuẩn bị lên đường về nhà.
Những con phố và nhà hàng Tây ở khu trung tâm mua sắm không còn sự huyên náo như những ngày đầu World Cup. Mấy anh bồi bàn tay chống cằm, như bị thôi miên bởi mấy vũ công đang nhảy những điệu truyền thống của các bộ tộc Nam Phi. Chắc lâu lắm rồi họ mới có được giây phút nhàn tản đến vậy.
Ở một góc, mấy cổ động viên người Argentina chưa đặt được vé về nước đang ngồi bàn tán điều gì rất sôi nổi. Dường như nỗi buồn thất trận không thể đánh gục những cổ động viên nổi tiếng là màu mè, lắm tiếng này. Dường như họ vẫn tin tưởng tuyệt đối và hài lòng về những gì Maradona làm được cho đội tuyển Argentina.
Mừng vì được rời Nam Phi về nhà - dường như đó không chỉ là cảm giác của chúng tôi, mà nhiều du khách quốc tế cũng vậy.
Tiễn người bạn ra phi trường Tambo, tôi thực sự bị choáng trước những hàng dài người chờ xuất cảnh. Các nhân viên phi trường đã được huy động tối đa nhưng dường như không thấm vào đâu với hàng ngàn người đang rồng rắn chờ làm thủ tục. Họ nhích từng bước đến cửa hải quan.
Sự chờ đợi mỏi mệt và đáng ghét hơn ngồi trên ô tô nhích dần đến sân bay mà mỗi người vừa phải trải qua trước đó. Sự mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt, thế nên, người ta cũng chẳng mặn mà với việc mua sắm đồ lưu niệm ở cửa hàng miễn thuế.
Một cổ động viên người Nhật Bản nói với tôi rằng, "thật mừng là cuối cùng tôi cũng có được vé về nhà. Cảm giác được trở về thật hạnh phúc. Tôi đã phải chờ đợi khá lâu để có được vé về Nhật Bản. Trong thời gian chờ đợi, tôi đã tốn khá nhiều tiền cho những tour du lịch quanh Johannesburg".
Một anh bạn người Anh thì nói: "Không gì tàn nhẫn và khó chịu bằng chờ đợi được về nhà ở một đất nước xa lạ như Nam Phi. Đội bóng của chúng tôi đã bị loại. World Cup không còn ý nghĩa nữa.
Tôi muốn đi du lịch, khám phá Nam Phi trong thời gian chờ về nước nhưng không thể. Phần vì quá khó tìm các phương tiện di chuyển, phần vì tốn tiền, nhưng quan trọng hơn, tôi không thể một mình đi du lịch vì quá nguy hiểm khi ra đường một mình ở Nam Phi. Cảm giác ngồi lì trong khách sạn cả đêm thật tù túng".
Đến Nam Phi, bị hấp dẫn với một nền văn hóa giàu bản sắc ở đây, nhưng có điều, đất nước này chỉ đẹp vào ban ngày. Còn về đêm, rất hiếm người dám ra đường vì sợ đối mặt với tình trạng cướp bóc. Thế nên, đêm Nam Phi với chúng tôi thật dài và tẻ nhạt. Chẳng thế mà mới đến đất nước này vài ngày, anh bạn cùng đi đã đếm ngược ngày được về Việt Nam.
Bình Giang
Vui lòng nhập nội dung bình luận.