Nói đến những quý phi được sủng ái thì mọi người đều sẽ nghĩ tới câu "hồng nhan họa thủy". Bởi trong lịch sử việc những người phụ nữ xinh đẹp trở thành nguyên nhân dẫn đến vong quốc không hề ít. Xinh đẹp không phải là một loại tội lỗi nhưng nếu như hoàng đế say mê sắc đẹp quá mức thì sẽ dẫn đến lơ là quốc gia đại sự, dân chúng sẽ sống cảnh khổ cực. Chính vì vậy mà nhiều người vẫn thường cho rằng những người phụ nữ xinh đẹp là mối họa của triều đình, là một loại tội nghiệt.
Người đời đều đã khá quen thuộc với những cái tên như Trụ Vương của nhà Thương si mê Đát Kỷ, Chu Vương vì mỹ nhân Bao Tự mà khuynh quốc hay sự si mê hoang đường của các ông vua nhiều triều đại. Thế nhưng nhìn lại các triều đại thì các nàng vẫn chưa phải mỹ nhân nhận được sự sủng ái nhất trong các phi tần của vua chúa Trung Hoa. Bởi vì cho dù các nàng có được hoàng đế yêu chiều đến đâu cũng không dám trước mặt vua làm chuyện lỗ mãng, tùy ý. Thậm chí đối với hoàng đế vẫn còn vài phần sợ hãi.
Thế nhưng ở thành Kim Lăng, vào thời kỳ Nam Bắc triều lại xuất hiện một người con gái xinh đẹp, sự cao quý của nàng hầu như không ai có thể so bì. Bởi vậy mà nàng thậm chí khiến cho hoàng đế trở thành nô lệ của nàng, tùy ý sai khiến, điều động, cam nguyện vì nàng làm mọi thứ, bị nàng đạp dưới chân mình. Loại sủng ái mà chưa có bất kỳ một vị phi tần nào có được. Nàng chính là Quý phi Phan Ngọc Nhi của hoàng đế đời thứ 6 Nam Tề - Tiêu Bảo Quyển.
Nhắc tới Tiêu Bảo Quyển, người ta thường biết đến ông qua cái tên sau khi bị phế là Đông Hôn Hầu. Ông nổi tiếng là một quân chủ bạo lực, ngang tàng, bốc đồng làm ra rất nhiều chuyện hoang đường lưu lại trong lịch sử Trung Hoa. Tuy nhiên, hầu như mỗi một chuyện hoang đường ông làm ra phía sau đều có một vị "hồng nhan họa thủy" sai khiến, người này không ai khác chính là Phan Ngọc Nhi.
Phan Ngọc Nhi vốn tên là Du Ny Tử, xuất thân thấp hèn, là con gái của một người buôn bán nhỏ nhưng trời sinh nàng có vẻ ngoài quyến rũ khó cưỡng. Mẹ của Ny Tử may mắn từng được làm bà vú của Tiêu Bảo Quyển, nhìn thấy con gái càng lớn càng xinh đẹp, mỹ lệ, người nhà họ Du đương nhiên không muốn lãng phí loại tài nguyên quý giá này. Khi Ny Tử được 14 - 15 tuổi, mẹ nàng liền đem con gái đến ra mắt Tiêu Bảo Quyển, lúc này đã thừa kế giang sơn khi chỉ mới 16 tuổi.
Hôn quân Tiêu Bảo Quyển tuy đã từng thấy qua đủ loại mỹ nữ nhưng lần đầu nhìn thấy Du Ny Tử vẫn bị nàng mê hoặc. Sử sách ghi chép rằng nàng không chỉ có làn da trắng như tuyết, yêu diễm, yêu kiều mà còn có một điểm đặc biệt trên thân thể khiến Tiêu Bảo Quyển mê mẩn không lối về. Đó chính là một đôi chân cực kỳ nhỏ nhắn. Đôi chân của Phan Ngọc Nhi không chỉ trắng nõn, trơn tuột mà còn mềm mại giống như không hề có xương bàn chân, xinh xắn và đẹp đẽ đến mức Tiêu Bảo Quyển cảm thấy như nhặt được vật cực kỳ quý báu.
Sau khi Du Ny Tử tiến cung, hậu cung ba ngàn phi tần của Tiêu Bảo Quyển liền không còn được để ý đến nữa. Tiêu Bảo Quyển ban cho nàng tên Phan Ngọc Nhi, phong làm quý phi, đem hết thảy sủng ái đều tập trung vào trên người nàng, không còn để tâm chuyện quản lý triều chính. Vì để lấy lòng mỹ nhân, hắn đi khắp nơi vơ vét các kỳ trân dị bảo trong thiên hạ, vì nàng mà xây cung điện xa hoa, cực kỳ phung phí, xa xỉ.
Để làm nổi bật đôi chân nhỏ nhắn của nàng, hắn không tiếc dùng vàng tạo thành những đóa hoa sen trên mặt đất khiến mỗi bước chân của Phan Ngọc Nhi đi qua đều giống như mỗi bước đều nở một hoa sen dưới chân.Tiêu Bảo Quyển thay vì đem Phan Ngọc Nhi yêu chiều trong tay thì nói đúng hơn là để cho Phan Ngọc Nhi đạp ở dưới chân. Sau khi khiến cho Phan Ngọc Nhi trở nên cao quý không còn gì sánh bằng, Tiêu Bảo Quyển còn tự mình bưng trà rót nước cho nàng, xoa bóp chân, mát xa lưng cho nàng, cam nguyện làm nô bộc để nàng tùy ý sai khiến. Làm vua của một nước lại suy đồi đến mức độ như vậy cũng đồng nghĩa với không xem việc nước ra gì, Phan Ngọc Nhi chạy không thoát nổi số kiếp hồng nhan họa thủy. Tiêu Bảo Quyển cũng định trước là một ông vua vong quốc.
Năm 502, Tiêu Diễn công thành, lập nên triều Lương, trở thành Lương Vũ Đế khiến Nam Tề diệt vong, Tiêu Bảo Quyển bị giết. Sau khi Lương Vũ Đế vào thành, tuy đối với Phan Ngọc Nhi động lòng nhưng với cương vị của một vị vua khai quốc khiến hắn vẫn phải giữ lại cho mình vài phần tỉnh táo. Hắn biết rõ nếu lưu luyến sắc đẹp sẽ tạo nên hậu quả nghiêm trọng liền đem nàng ban cho tướng quân Điền An Khải.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.